*








Obituary
Pramoedya Ananta Toer
Indonesia's best known novelist, he survived persecution, imprisonment and censorship
John Aglionby
Wednesday May 3, 2006
The Guardian
Tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất của Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, người đã vượt qua bách hại, tù đầy, kiểm duyệt, mới qua đời, thọ 81 tuổi.
"Liệu có thể lấy đi được, cái quyền nói với chính mình, của một nhà văn?" Ông hỏi đám nhà nước độc tài như vậy. Họ đã lầm tưởng 14 năm tù không án tù làm ông im lặng. Chính trong thời gian dài đó, thoạt đầu, không giấy mực, ông sáng tạo bộ tiểu thuyết bốn cuốn, nhờ nó mà ông nổi tiếng, bằng cách đọc đi đọc lại nhiều lần cho các bạn tù, hai cuốn đầu, và khi cai tù lơ là, viết xong hai cuốn tiếp theo.

*
*
Một trong 100 người có ảnh hưởng nhất, tạo vóc dáng cho thế giới của chúng ta.
Người Kể Sự Thực Xấu Xa, Khó Chịu, Khủng Khiếp.

Ví dầu cầu ván ngẩn ngơ
Ngờ đâu đáy huyệt đang chờ chúng ta.
Nguyễn Lương Vỵ: Thần Sầu

Cứu rỗi chót

Hai nhà văn, hai giải thưởng

Đụng trận ở Mẽo

War_Pix

Tên Của Cuộc Chiến
Năm di cư thứ hai mươi [1974], khi viết bài Tử Địa, nghĩ đến những đứa con tư sinh của đất Bắc ở cả hai miền lúc ấy, tôi đã mở bài bằng câu trích đề của Anh, tuyên xưng nó là câu văn bất hủ. [Người ta có thể nghĩ tôi quá lời, sử dụng "ngoa ngôn". Nabokov còn "ngoa" hơn nhiều khi ông bảo: "Cả sự nghiệp của triều đại Sa Hoàng Đại Đế sánh không bằng nửa vần thơ của Pushkin."]
TTT: Trong đất trời
Liệu Gấu này có ngoa ngôn, khi dõng dạc phán: Cả một sự nghiệp 'đường ra trận...', 'mãi mãi tuổi hai mươi', cả một 'nhật ký họ Đặng'... sánh không bằng 'nửa' lời ca của Trần Thiện Thanh: Trong khói súng xây thành, mắt quầng thâm mất ngủ... Sao không hát cho những bà mẹ già, những người còn mải mê, những người vừa nằm xuống chiều qua?

Kỷ niệm với nhà thơ
Mùa này gió biển thổi điên lên lục địa
TTT
"Tôi thật cay đắng mà phải rời bỏ nước Nga. Tôi sinh ra tại đây, trưởng thành tại đây, và tất cả những gì tôi có trong hồn tôi, tôi đều nợ từ nó. Một khi không còn là một công dân Xô-viết, tôi vẫn luôn luôn là một thi sĩ Nga. Tôi tin rằng tôi sẽ trở về, thi sĩ luôn luôn trở về, bằng xương thịt hoặc bằng máu huyết trên trang giấy..."
Tôi hết còn tin vào nơi chốn ấy

Trang net wikipedia là một trong những công trình nhắm tới văn hoá chùa, free culture.
Tin Văn mở ra là cũng nhằm mục đích 'khiêm tốn' đó!