*






*
Trân trọng kính mời độc giả Tin Văn
@ Tiểu Sài Gòn
ghé thăm phòng tranh Cao Bá Minh

*
Từ phải, Cao Bá Minh, Nguyễn Đình Thuần, Khánh Trường (ngồi).

Westminster (VB).-Sau cuộc họp mặt ấm cúng tại phòng hội Nhật báo Việt Báo vào tối Thứ Sáu, phòng tranh họa sĩ Cao Bá Minh đã chính thức khai mạc vào trưa Thứ Bảy 22-4, cũng tại phòng hội Việt Báo, 14841 đường Moran, Westminter.
Khoảng 150 khách, kể cả các thân hữu và người ái mộ tranh họa sĩ Cao Bá Minh đã đến thưởng lãm 38 họa phẩm mới của ông, trong đó có nhiều nghệ sĩ như các họa sĩ Nguyên Khai, Nguyễn Đình Thuần, Khánh Trường, điêu khắc gia Dương Văn Hùng…
Người điều khiển chương trình khai mạc phòng tranh Cao Bá Minh là nữ bác sĩ Bích Liên, Chủ tịch Hội Ung thư Việt - Mỹ và cũng là một giọng ca nữ nổi tiếng của cộng đồng Việt ở Cali.
Theo lời họa sĩ Nguyễn Đình Thuần sáng Chủ Nhật, “Theo tui biết thì Cao Bá Minh bán được 4 bức tranh rồi...” Và tốc độ bán tranh vẫn đều đặn.
Triển lãm tranh dự kiến kéo dài đến ngày 30-4-2006.... Xin chúc lành cho họa sĩ.
[Việt Báo online]


*
"The Standard-Bearer", của Hubert Lanzinger, 1937
*(

Đó là đặc tính của người Đức, Nietzsche viết.
Họ không ngừng tra hỏi, 'chúng ông' là ai? [Đức là gì?].
Ritchie Robertson đọc Sự quyến rũ của văn hóa trong lịch sử Đức, của Wolf Lepenies, Princeton University Press, TLS số 7 Tháng Tư, 2006.


'the Sagan of the suburbs'.
The interview
Voice of the suburbs

Faïza Guène, a Muslim teenager from a Paris housing estate, tells Jason Burke how a life struggling with two cultures translated into a surprise bestselling novel
Sunday April 23, 2006
The Observer

Một Sagan, hay tiếng nói, của vùng ngoại ô đèn vàng.

Faïza Guène, một cô bé Hồi giáo sống tại vùng ven thành phố Paris kể câu chuyện một cuộc đời xung đột giữa hai văn hóa và biến nó thành một cuốn tiểu thuyết ăn khách. 

Just Like Tomorrow has been a huge hit in France, selling more than 70,000 copies. Critics dubbed Guène 'the Sagan of the suburbs'. The Journal Du Dimanche talked of 'the birth of a true talent'; another reviewer raved about 'the true voice of a lost generation'. 

"Thì cũng như ngày mai" đang nóng bỏng tại Tây, bán ra trên 70 ngàn ấn bản. Giới phê bình ban cho Guène cái tên "Sagan của vùng ngoại ô". Tờ Chủ Nhật nói tới "sự ra đời của một tài năng thực sự", một nhà điểm sách khác, "tiếng nói đích thực của một thế hệ mất mát".


Turkmen writer defies ban to receive PEN award

Richard Lea and agencies
Friday April 21, 2006

A dissident Turkmen novelist, Rakhim Esenov, defied a travel ban this week to receive an award from American PEN in New York.
Esenov, 78, has been living under house arrest in Turkmenistan's capital, Ashgabat, since his detention in 2004, but had vowed to attend the ceremony despite an announcement late last week from the Turkmen foreign minister, Rashid Meredov, that he was to be denied permission to travel.

Nhà văn Esenov, người Turkmenistan (1) vờ lệnh quản thúc tại gia của nhà nước, vù đến Mẽo nhận giải thưởng PEN của Mẽo. Ông khen chủ nhà, "very noble and humane to fight for someone you don't know and to see them as a human being", “thật quá bảnh và quá người khi chiến đấu cho một kẻ mà bạn không biết và nhìn kẻ đó như là một con người".
Chủ nhà được khen thì cũng khoái nhưng đánh lô tô trong bụng, lo cho khách, khi ôm giải về nhà.
(1) Turkmenistan is a country in Central Asia. It borders Afghanistan, Iran, Kazakhstan, Uzbekistan and the Caspian Sea. Before 1991, it was a constituent republic of the Soviet Union, called the Turkmen Soviet Socialist Republic.
From Wikipedia, the free encyclopedia.


Đụng trận ở Mẽo
1 2
CAO BÁ MINH,
Màu Xanh Trôi Trong Ký Ức.
Đặng Phú Phong

 Kỷ niệm với nhà thơ

Trong một bài tưởng niệm họa sĩ Ngọc Dũng, đăng trên Khởi Hành, Đinh Cường có nhắc tới một họa phẩm của Ngọc Dũng, có 'biệt danh' là Cô Mọi. Đinh Cường 'nghe nói', bức này bán được giá lắm.
Số phận bức tranh rất ư là ly kỳ.
Số là, vào thời điểm đó, thiên hạ bỗng mê, và thi nhau lùng, tranh Ngọc Dũng. Trần Lê Nguyễn bỗng nhớ ra rằng thì là ở nhà cụ Chất có bức Mọi, do Ngọc Dũng tặng cụ.
Đến năn nỉ, cụ lắc đầu, sau Trần Lê Nguyễn đành thú thực, con đói quá, cụ bèn lấy giá tượng trưng, là bẩy trăm đô.
Bức đó, sau bán ra mười ngàn đô.