'the Sagan of the suburbs'.
The interview
Voice of the suburbs
Faïza Guène, a Muslim teenager from a Paris housing
estate, tells Jason Burke how a
life struggling with two cultures translated into a surprise
bestselling novel
Sunday April 23, 2006
The Observer
Một Sagan, hay tiếng nói, của vùng
ngoại ô đèn vàng.
Faïza Guène, một cô bé Hồi giáo sống
tại vùng ven thành phố Paris
kể câu chuyện một
cuộc đời xung đột giữa hai văn hóa và biến nó thành một cuốn tiểu
thuyết ăn
khách.
Just Like Tomorrow has been a huge hit
in France,
selling
more than 70,000 copies. Critics dubbed Guène 'the Sagan of the
suburbs'. The
Journal Du Dimanche talked of 'the birth of a true talent'; another
reviewer
raved about 'the true voice of a lost generation'.
"Thì cũng như ngày mai" đang nóng bỏng
tại Tây,
bán ra trên 70 ngàn ấn bản. Giới phê bình ban cho Guène cái tên "Sagan
của
vùng ngoại ô". Tờ Chủ Nhật nói tới "sự ra đời của một tài năng thực
sự",
một
nhà điểm sách khác, "tiếng nói đích thực của một thế hệ mất mát".
Turkmen writer defies ban
to receive
PEN award
Richard Lea and agencies
Friday April 21, 2006
A dissident Turkmen
novelist, Rakhim
Esenov, defied a travel
ban this week to receive an award from American PEN in New York.
Esenov, 78, has been living under
house arrest in
Turkmenistan's capital, Ashgabat, since his detention in 2004, but had
vowed to
attend the ceremony despite an announcement late last week from the
Turkmen
foreign minister, Rashid Meredov, that he was to be denied permission
to
travel.
Nhà văn Esenov, người Turkmenistan
(1) vờ lệnh quản thúc tại gia của nhà nước, vù đến Mẽo nhận giải
thưởng PEN của Mẽo. Ông khen chủ nhà, "very noble and humane to fight
for
someone you don't know and to see them as a human being", “thật quá
bảnh
và quá người khi chiến đấu cho một kẻ mà bạn không biết và nhìn kẻ đó
như là một
con người".
Chủ nhà được khen thì cũng khoái nhưng
đánh lô tô trong
bụng, lo cho khách, khi ôm giải về nhà.
(1) Turkmenistan
is a country in Central Asia. It
borders Afghanistan,
Iran, Kazakhstan, Uzbekistan
and the Caspian Sea. Before 1991, it
was a constituent republic of the Soviet Union,
called the Turkmen Soviet Socialist
Republic.
From Wikipedia, the free encyclopedia.
Trân trọng kính mời độc giả Tin Văn
@ Tiểu Sài Gòn
ghé thăm phòng tranh Cao Bá Minh
Đụng
trận ở Mẽo
Du Tử Lê & Nguyễn Đình Thuần
Nguyễn Lương Vỵ & NQT
@ NĐT
Phan Nhật Nam & NQT
CAO BÁ MINH,
Màu
Xanh Trôi Trong Ký Ức.
Đặng Phú Phong
Nguyễn Ngọc Tư và
Faulkner
Đọc NNT ngay khi vừa xuất
hiện, Gấu đã liên tưởng tới một ông Mẽo, sư phụ hàm thụ của Gấu.
Faulkner.
Lạ, Faulkner cũng bị nước Mẽo đưa ra làm thịt. Khi ông được Nobel, tờ
Nữu Ước Thời Báo cảnh cáo độc giả nước ngoài, này đừng tưởng bở, không
phải ở Mẽo, nơi nào cũng có chuyện loạn luân, anh em giết lẫn nhau, hận
thù nam bắc, trắng đen... như trong tiểu thuyết của thằng cha nhà quê
Miền Nam này đâu.
Đọc CĐBT, một độc giả tinh ý, sẽ nhận
ra, nó là tiếp nối của Một Mối Tình.
Bảnh nnhất là G. Lukacs, trong Lý
Thuyết về Tiểu Thuyết, đã
tiên đoán ra được tất cả
những cuốn sách sẽ được viết ra, của nhân loại! Cuốn của ông chẳng khác
gì bảng tuần hoàn các nguyên tố của Mendeleev (1). Bạn chưa viết ra
cuốn sách, ông này đã dành sẵn một chỗ cho bạn rồi. Nếu bạn không viết,
chắc chắn sẽ có một người khác viết, theo cái kiểu người ta khen ngợi
ông Đốt, ông Đích, giả sử không có một thành phố St. Petersburg, một
thành phố London, thì hai ông này cũng phịa ra.
Đọc NNT
Thư
và sách anh gửi
tặng đã đưa tôi trở lại
Thủ Dầu Một, nhắc lại cho tôi những mảnh tình bị bỏ lạc đâu đó bằng cái
ký ức bị nhồi nhét chật chội xô bồ. Tôi đã mất cả một ngày mới nhớ ra
tên cụ Pháp, người đã xuống tận nhà tôi để đón mời tôi lên dạy vào mỗi
cuối tuần (chiều thứ sáu, sáng thứ bảy?), giúp cho tôi có quyết định
dứt khoát; bỏ trường công ra dạy trường tư — mặc dầu phải đi xa hơn.
Tôi nhớ bấy giờ tôi vừa được gọi cho vào dạy tại trường Nguyễn Trãi
(Sài Gòn) được nửa tháng và tôi đã trốn không tham dự việc phải hướng
dẫn học sinh tham dự cuộc biểu tình trong ngày tuyên bố ‘’Hiến Ước Tạm
Thời’’ của ông Ngô Đình Diệm sau khi đã truất phế ông Bảo Đại (ngày 23
-10 -1955).
Nguồn
“Đối diện nhà tôi hồi đó là một cặp vợ chồng già".
Trần Chung Chính
Nguồn
Thằng nhạc sĩ vàng
Ôm guitar đỏ,
Nhạc đang vàng,
Bỗng hóa thành da cam.
Câu trên, theo như tôi
biết, là của
nhà thơ BCV, lại kèo rượu [tương tiến tửu] với chàng nhạc sĩ, chẳng cần
bẩy bước như họ Tào ngày nào với câu thơ thần sầu 'cẳng đậu đun hạt
đậu...', nguyên như sau:
Chàng nhạc sĩ vàng
Ôm ghi ta đỏ
Âm nhạc từ đó
Biến thành da cam.
Lần đầu, Gấu nghe họa sĩ HTĐ
đọc câu thơ trên. Mới đây, được gặp một nhà thơ có mặt trong bữa tiệc
tương tiến tửu đó. Ông cũng ngâm câu thơ cho Gấu nghe.