Từ trái,
các ca sĩ Quỳnh Giao, Mai
Hương, Thái Thanh.
WESTMINSTER
(VB) -- Hơn 120 người đã dự buổi Tưởng Niệm Thanh Tâm Tuyền đêm Thứ Năm
30-3-2006 tại Phòng Sinh Hoạt Nhật Báo Việt Báo.
Ca sĩ Lệ
Thu được mời hát bài Dạ Tâm Khúc, một bản nhạc được
Phạm Đình Chương phổ từ thơ Thanh Tâm Tuyền. Chị kể thời còn ở Sài Gòn,
cứ hát nhầm,
“đưa em vào quán rượu” thành “đưa em vào quán trọ” và một lần
được nhà
thơ ghé tai vừa chỉnh vừa đùa...Thanh Tâm
Tuyền cũng đã từng kể, về một câu thơ của ông "sáng mai
khua thức nhiều nhớ thương", bị
ông thợ nhà in sửa thành "sáng mai
khuya
thức..."
Bao
nhiêu
đường tình tự Ga Hàng Cỏ
If I had to choose
between betraying my country and betraying my friend, I hope I should
have the guts to betray my country. - E.M.
Forster.
Nếu phải chọn giữa phản bội xứ sở và phản bội bạn bè, tôi
mong có đủ can đảm để phản bội xứ sở của tôi.
...nhưng
cả cái nước Việt Nam thì im lặng kinh khủng, kỳ cục, quái đản, tống
đạp, nín khe, từ chối, phủ nhận sự có mặt của Thanh Tâm Tuyền trên cuộc
đời này. Tất cả mọi tờ báo, mọi web site của cả nước Việt Nam
có thể đăng đi đăng lại cả trăm nghìn lần những tấm hình những câu
tuyên bố của những cái tên như Sharon Stone, Dan
Brown, Haruki
Murakami, Michael
Jackson, nếu như hiện nay họ đang cởi truồng hay hắt xì ở một nơi nào
đó trên trái đất này
Gió
O
Nhân ngày
Cá
Tháng Tư, tôi
cứ tưởng tượng ra rằng thì là nhà thơ, trước khi mất, đã gửi một cái
thư ngỏ, đề nghị nhà nước đừng làm phiền ông, và nhất là đừng làm cái
trò như một nhà nước khốn nạn đã từng làm (1).
Tuy
nhiên, có
sự kiện này.
Nhà văn Ðỗ Quý Toàn,
một trong những người viết thường
xuyên
cho tạp chí Sáng Tạo cùng Thanh Tâm Tuyền thời ấy tiết lộ...
Nguồn
Đỗ Quí Toàn còn "trên cả" nhà văn. Ông là nhà thơ. Hơn cả nhà thơ: Lý
thuyết gia về thơ. Nhà phê bình thơ.
Có
lần Gấu này được coi một cái bản lược kê, giống như danh thiếp, của
ông.
Nhà thơ, giáo sư, bằng cấp đại học ở hải ngoại này nhiều lắm. Nhưng nhớ
là không có "cụm từ" nhà văn. Gấu này nhớ, chưa từng được đọc "văn" của
ĐQT.
Ông này, học cùng thời với Gấu ở Hà Nội, viết văn sau Gấu một tí ti,
chừng vài tháng, chắc thế. Như vậy, khó có thể là một trong những người
viết
thường xuyên cho tạp chí Sáng Tạo cùng Thanh Tâm Tuyền thời ấy được.
Gấu này nghĩ rằng, nhà thơ họ Đỗ, giả như "thường xuyên viết...",
nhưng, do tính tình khiêm tốn, không bao giờ viết thẳng thừng ra như
trên đâu.
Đây có thể là do sơ ý của người tường thuật.
Nhưng nếu như thế, thì cũng nhảm.
Nhảm thật! NQT
Ðâu
phải mưa ô buy vào thành phố
1954, vào Nam,
thi sĩ Thanh Tâm Tuyền có lẽ là một trong những người đầu tiên có những
dòng thơ văn về Hà Nội, bên cạnh những dòng nhạc của một "Mưa Sài Gòn,
Mưa Hà Nội", hay "Hướng Về Hà Nội".
Câu thơ trên, tôi chỉ nhớ loáng thoáng, trong tập "Tôi không còn cô độc", đã một thời làm ngơ ngẩn cả
đám bạn bè hồi cùng học trung học.
Ngớ ngẩn, đúng hơn.
*
Đúng là bé cái lầm! Gấu cứ nghĩ, 'thông điệp' từ những bài viết như
thế này, đã có người nhận!
Ôi chao, lại nhớ đến lời than của 'bạn ta' [NMG]:
Ở hải ngoại này, viết, cứ như là viết vào hư vô!
'Ôi choa', lại nhớ đến "Văn chương và kinh nghiệm hư vô", của "bạn ta"
[Huỳnh Phan Anh].
Và cái câu nói của một ông thầy triết, của bạn ta, về cái tít của cuốn
sách:
-Thầy chưa biết hư vô là gì, mà sao trò lại kinh nghiệm được, về nó?
“Why is there something instead of nothing,"
["Tại sao, thay vì hư vô, bé cái lầm?"]
Martin Heidegger
Đầu năm 78 ở Lào Kay,
lần đầu tiên nhận được thư nhà, biết tin anh đi xa, - Vợ tôi viết: "Bố
nuôi của Thái đã về quê ngoại sống, không còn ở Sài Gòn nữa" -
tôi như chợt tỉnh sau giấc hôn thụy. Bài
Nhớ Thi Sĩ viết vào lúc
ấy đề tặng một thi sĩ đã mất và gửi Anh, một thi sĩ lưu lạc khi chúng
tôi nghĩ chắc không còn ngày gặp lại. Trong những lời thơ vẳng trong
tôi bấy giờ có cả lời thơ anh.
30.04.Thanh Tâm Tuyền
Gửi
Quách Thoại
cuộc sống
phải thừa như không khí
cuộc sống phải thừa như sớm mai
xin trao thi sĩ vòng hoa tặng
chúng ta đã thắng trước cuộc đời.
Tôi không còn cô độc
Thảo Trường
Thơ Ở Đâu Xa ra đời cũng là
một cái may, cho độc giả yêu thơ TTT.
Lần đầu nói chuyện với nhà thơ, qua điện thoại, ông cho biết, khi đó
mới qua, chỗ đó ồn quá, tính dời đi chỗ khác, thế là đành phải lấy hai
ngàn của một tay 'Mạnh Thường Quân". Đâu có biết thơ chẳng ai thèm mua.
Nếu biết trước, đã chẳng in ra làm gì.
Nhân đó, ông kể chuyện, hàng xóm của ông, toàn dân da đen, dễ chịu lắm,
dễ chịu lắm...
Thư gửi bạn
ta
Bây giờ tôi
nhận ra, đó là do nhà văn thiếu... thông tin. Bản thân ông
tác giả cũng chưa chín, về những vấn đề mà ông nhét vào miệng nhân vật
của mình.
Huỳnh Phan Anh
Mấy
ghi nhận
về Bếp Lửa
Hà
Nội & Bếp Lửa
Trước 1975, Gấu có viết phê bình, điểm sách, nhưng chưa bao giờ vỗ ngực
xưng tên là nhà phê bình. Và cũng chẳng hề có ý định thu gom những bài
viết đó, in thành sách. Tuy nhiên, trong số đó, nếu có thể giữ lại một
bài, thì đó là bài viết về cuốn Bếp Lửa của Thanh Tâm Tuyền.
Lần đầu đăng trên Tập San Văn Chương. Cũng còn giữ được một số kỷ niệm
về nó.
Joseph Huỳnh Văn là người đầu tiên tự hào về bài viết. Bởi là vì anh là
tổng thư ký.
Anh nói:
-Nếu không phải tao lo tờ báo, chắc mi đâu chịu viết bài này?
Questionnaire de
Proust : Kenzaburô Ôé
Lire, avril 2006
«J'aime le
bricolage
et Lévi-Strauss»
Tôi thích cái thú loay hoay, rị mọ của Lévi-Strauss
*
Gérard Genette, trong bài "Cơ cấu luận và phê bình văn học", in trong
Hình Tượng I (Figures I, nhà xb Seuil, tủ sách Essais, 1966), đã nhắc
tới một chương trong cuốn Tư Tưởng Hoang Sơ (La Pensée Sauvage) theo
đó, Lévi-Strauss đã coi tư tưởng huyền thoại như là "một kiểu loay hoay
về tinh thần" (une sorte de bricolage intellectuel). Chúng ta có thể
mượn quan niệm trên đây của Lévi-Strauss, để giải thích tại sao Đỗ Long
Vân lại dựa vào cơ cấu luận, khi viết "Vô Kỵ giữa chúng ta". Từ đó,
chúng ta có thể đi đến kết luận: Vô Kỵ là ai? (Qui est Ky?, mượn lại
câu hỏi của de Gaulle, khi hoà đàm về Việt Nam đang diễn ra tại Paris;
Ky ở đây là Nguyễn Cao Kỳ). Biết đâu, nhân đó, chúng ta có thể xác định
vai trò của một người viết, như Đỗ Long Vân, ở giữa chúng ta.
Thế nào là một tay loay hoay, hí hoáy (le bricoleur)?
Vô Kỵ giữa chúng ta
*
Hạnh phúc hoàn toàn, theo ông?
Oe: Từ khi thằng con trai của tôi ra đời, cứ mỗi lần nhìn cu cậu,
là tôi nói với tôi rằng thì là mình đang sống trong hạnh phúc.
Điều gì làm ông thức giấc buổi sáng?
Trước đây, vừa ngủ dậy, là vội vội vàng vàng đọc, ghi chú…
Nhưng giờ, già rồi. Thế là bèn, ngủ dậy, và chẳng thèm nghĩ đến nó nữa.
Lần mới nhất, bật cười khoái trá?
Đó là lần chúng tôi tham dự show TV Takeshi Kitano, rất tiếu
lâm và rất phổ thông ở Nhật, nhân dĩa nhạc CD của thằng con trai ra lò.
Tính tình chính của ông?
Nhi nhô như con nít.
Khuyết điểm chính?
Đáng lý ra lên cố học hành thêm, thì đã vớ được cái bằng tiến
sĩ rồi.
Lần khóc mới nhất?
Đó là khi nghe Edward Said chết, tôi khóc suốt cả đêm.