|
Việt Tide: Bà là người có
nhan sắc, có trí tuệ và rất hóm
hỉnh...
Dương Thu Hương: ...(cười) À thế à!
Việt Tide: ...và từng tan vỡ gia đình; hiện sống một mình
tại Hà Nội, bà có tránh khỏi bị cám dỗ không?
Dương Thu Hương: (thở dài, cười) Nói ra điều này thì nghe
rất kỳ cục. Làm gì có điều gì cám dỗ đối với tôi. Chả có gì cám dỗ đối
với tôi
cả. Cám dỗ lớn nhất đối với tôi là những tư tưởng mà tôi thường suy
nghĩ. Tôi
thích nhất là ngồi uống cà phê một mình và trước mặt không có ai cả.
DTH
Francis Fukuyama turns on Bush's
foreign policy in his
brutal critique, After the Neocons, says Martin Jacques
Saturday March 25, 2006
The Guardian
Gấu phạng VC chưa ghê bằng ông này phạng Bush!
Cuốn sách phạng thật nặng
chủ nghĩa tân bảo thủ của chính quyền Bush, trong khi tác giả là người
tự coi mình đứng dưới cờ vinh quang của nó. Tất cả những gì đối với
Bush, là "những sự kiện", tức những gì phần lớn xẩy ra ở Iraq. Hiếm khi
nào đường ra trận lại đẹp đến như thế - hiếm khi nào một chủ nghĩa, một
chính sách lại thuyết phục đến như thế - thế rồi chiến tranh đã làm cái
phần còn lại: Đất nước chúng ta có một con bọ!
Hiểu
lầm sự đe dọa?
Đó
là bài viết của Người Kinh Tế số
18-24 Tháng Ba 2006, khi
điểm cuốn Nước Mỹ ở ngã ba ngã bẩy: Quyền lực và
chủ nghĩa Tân bảo thủ, của Francis Fukuyama, Yale University Press. Chính
sự tha hóa, phóng thể của đạo Hồi, Muslim alienation, mới là mối nguy
hiểm lớn lao, Fukuyama khẳng định. Không phải Hồi Giáo, không phải Võ
Khí Huỷ Diệt Toàn Thể Nhân Loại, WMD.
Fukuyama, giáo sư Johns Hopkins
University tại Washington, nổi tiếng với cuốn Tận Cùng Lịch Sử và Người
Cuối Cùng, The End of History and the Last Man,1992, trong đó ông không
tin rằng chiến tranh lạnh chấm dứt, những xung đột sẽ hết, nhưng còn
khổ thêm, vì mất tính chất ý thức hệ của nó!
From Wikipedia, the free encyclopedia:
Francis Fukuyama (born October 27, 1952 in Chicago) is an influential American
philosopher, political economist and author. He received his B.A. from Cornell University in classics, his
Ph.D. from
Harvard in Political Science, and is currently Bernard L. Schwartz
Professor of
International Political Economy and Director of the International
Development
Program at the Johns Hopkins University School of Advanced
International Studies
Xin trao thi sĩ vòng hoa
tặng,
Chúng ta đã thắng trước
cuộc đời.
Những vì sao rụng bỗng đầy lệ nhân gian,
Người thi sĩ bay vào miền đất lạ
Thanh Tâm Tuyền
Đèn
đường khóc mắt tím
Khóc
dạ khúc trầm đàn
- Đó là
những dòng chữ dị thường cho
một thời đại cũng dị
thường.
Trần Khải
N G Ồ I
Tặng Ngọc Dũng tức Công Tử Chí Hoà
(Lời dẫn: Mấy năm đầu mới qua Mỹ anh
[Thanh Tâm Tuyền] thường ra ngồi ở nghĩa
trang vào buổi chiều.)
Chiều chiều lững thững lên bãi tha ma.
Trời thu la đà không
mùi hương trừ mùi cỏ ngái. Trong khoé mắt hoen ửng loé góc trời mùa hạ
đang
lụi.
Ngồi ngắm. Ngồi ngẫm.
Gió mát đầu óc tản.
Ngồi như trời trồng. Tự trồng cái bị thịt.
Ngủ mở mắt không hay.
Ngày 30 tháng 6 năm 2000
Phố thị hiện nhấp nháy cao tít. Thoáng
xa thoáng gần. Nhớ
ánh đom đóm lập loè bờ tre, lửa ma chơi chốn đồng không mông quạnh.
Lẩn thẩn trở gót. Lối cây rậm lao xao tối mắt. Trong ánh
điện ngập ngụa mặt vợ con chuếnh choáng quẩn quanh.
Ấy cơn mê mệt ruỗng. Ấy hoang phế lấp mình, có phải?
Ngày 7 tháng 7 năm 2000
Tạp Chí Thơ
Thư tín:
Fri, 24 Mar 2006 01:14:44 -0800 (PST)
[…] xin chia buồn với anh về sự ra đi của ông Thanh Tâm Tuyền,
một người dường như đã mang một phần đời của anh.
Hay, anh mang một phần đời
của ông ấy?
Một độc giả
From:
Date: Sunday, March 26, 2006 02:23:26
To:
Subject:
Anh co biet ai giu vo kich “Ba chi em” cua anh Thanh Tam
Tuyen khong?
MN
Một
câu hỏi thật thú vị.
Ba chị em của TTT là kịch truyền thanh. Kịch để đọc. Nó gồm mấy màn độc
thoại. Hết bà chị ra sân khấu, lại tới cô em, cứ thế nói một mình. Rồi
màn chót, ba chị cùng ra, trong khi căn nhà cháy đùng đùng. Hình như bà
chị lớn, nói, cả ba hãy cùng chết với mẹ, một trong hai cô em, nói, tôi
không giống bà đó, tôi không muốn chết.
Chị
Em Hải của NĐT, theo tôi, là từ Ba Chị Em mà ra.
Lạ nữa là, sau này, Linda Lê cũng lấy lại đề tài này, viết Les trois
Parques. Bà này chắc chắn chưa từng đọc TTT!
Trong Trăng Huyết của Ngọc Minh, ba chị em còn... hai anh em.
Và
những ai sau này nữa. Hãy tha thứ cho tôi. Hãy tha thứ cho anh em tôi...
Trăng Huyết
Con số ba là con số khủng khiếp. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh
vạn vật.
Bắc sinh Trung, Trung sinh Nam. Bắc đợp Trung Nam sinh ra Con Bọ!
Nhớ,
hồi còn nhà thơ, một lần ngồi Quán Chùa cùng lèm bèm về cuộc chiến, ông
than, có nước nào mở ra bằng huyền thoại chia ly như cái nước mình, cái
gì tao đem 50 đứa lên núi, mi đem 50 đứa xuống biển.
Xin
khúc giữa những máu cùng me,
Xin khúc đuôi tha hồ mà đuổi.
Đồng dao
Tha
hồ mà đuổi? Ý muốn nói cuộc tan hàng, rã đám, chạy ra biển, và tan tác
ra khắp thế giới của người Việt?
Nhưng
con số ba quả là ly kỳ. Hãy đọc bài Nabokov bàn về Con Bọ của Kafka:
ông cũng bị con số ba hớp hồn, và coi đây là cấu trúc của Con Bọ.
Y như cái xứ sở hình chữ S!
For
the world's your
cradle, and your grave's the world.
Bởi vì thế giới là cái
nôi của anh, còn nấm mồ của anh là thế giới.
Tsvetaeva: I will win
you away from every earth, from every sky
Cái
Chết của Một Nữ Thi Sĩ
"Đó là một con người trung thành nhất, phong nhã
nhất, và nhân bản nhất, trong số những con người."
Và bà nói thêm: "Nhưng lòng tin của chồng tôi có thể đã bị lạm dụng,
tuy nhiên, lòng tin của tôi về chồng, không bao giờ." [C’est le plus
loyal, le plus noble, et le plus humain des hommes. – "Mais sa bonne
foi pu être abusée. – La mienne en lui – jamais”].
Như một lời
thú tội huyền hoặc, thơ của bà lùi dần và trở nên bí hiểm, hũ nút, như
tín hiệu Morse mà tù nhân sử dụng để thông tin giữa họ, xuyên
qua tường phòng giam: “My ‘loneliness’. Dishwater and tears. The
underside of everything is terror.” [Sự cô đơn của tôi. Nước rửa chén
và những giọt nước mắt. Ở dưới đáy của mọi điều mọi chuyện là nỗi khiếp
sợ].
Viết, làm thơ không còn là niềm khuây khoả, lựa chọn cân nhắc từ này,
từ nọ; giờ này, thơ ghi nhận sự tiêu ma, huỷ diệt [a record of
disintegration]. Thơ của bà, như thế đó, đã trở thành những lời thú tội
được mã hoá, coded confessions, như tên bài viết của Catriona Kelly,
trên tờ TLS, số đã dẫn.
Nguyễn
Lương Vỵ
Tận Cùng
Bài này, Gió_O vừa post,
lần
đầu tiên đăng trên Tiền Tuyến, nhân mùa thu, bão, lụt, và nhân
người đẹp, "độc hơn thịt vịt", là Hoàng Hậu
nước Mẽo, Jackie, đang ca bài bye bye nước Mẽo, để bước đi bước nữa.
Ký là ký giả Ba Tê. Trong mục Tạp Ghi do Trưởng Lão Cái Bang, Phan
Lạc Phúc phụ trách
Độc thì Đẹp. Đó là lẽ đương nhiên.
Chẳng thế mà Đinh Hùng than, khi bị
một em chanh cốm hành hạ:
Nhan sắc ấy chớ nên tàn nhẫn vội! (1)
(1). Jackie, khi còn con nít, bị một thằng khốn nạn đi cùng thang máy
làm bậy. Bà trả thù, nhằm... chính ông chồng của mình!
Thế mới thảm. Thế mới độc. Thế mới đẹp!
Tặng Phẩm
Mai Hoa, trong bài này, và
trong
Bài Nhớ Thi Sĩ
là cùng một người.
(Bình minh
bình minh anh kêu khẽ cảm
động muốn khóc
Mai Mai xa
Mai như hoa Mai về
tình thơ
hôm nay)
Em, em có
hay kẻ tội đồ biệt xứ
sớm nay về ngang cố quận
Xao xuyến ngây ngô hắn dọ hỏi bóng tối sâu thẳm
Đêm vây
hãm lụn dần
Thủ thỉ mưa ru ngày khốn đốn
Em, soi
bóng em hồn nhiên trên lối thời gian
Lặng lẽ anh gầy nhóm lửa tinh mơ đầm ấm.
Những
kỷ niệm đời thường
với một nhà thơ
Cùng lúc đọc, viết. Truyện
ngắn đầu tay của tôi, Những Ngày Ở
Sài Gòn...
Xong, gửi báo tuần báo Nghệ Thuật. Truyện được đăng, sau
đó được tòa soạn nhắn xuống lấy tiền nhuận bút.
Kinh nghiệm Nguyễn Đình Thi
Người, lúc đó ngồi ở tòa soạn, gọi điện thoại tới Sở của Gấu, kêu,
xuống lấy tiền nhuận bút, là Thanh Tâm Tuyền.
Lúc đó Gấu còn trẻ, cầy hai job, một bưu điện, một UPI, độc thân, chưa
cần tiền, chỉ cần danh, mà phải là nhà dzăn mới được, bèn nói, bữa nào
xuống cũng được, em chưa
cần tiền lắm đâu, anh ạ.
Ông nạt liền:
-Xuống lấy liền! Viết văn cho các báo là phải lấy tiền! Không có tiền
nhuận bút là
không viết!
*
Lúc đó tôi là binh nhì ở Cục Tâm Lý Chiến, có lần quá bực
ông “sếp văn nghệ”, thổ lộ với anh Tâm rằng tôi định xin đi học lại nốt
giai
đoạn 2 ở trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Anh Tâm bảo: “Cậu chớ để cái tự
ái nó
hại mình. Chịu đựng được ông sếp nhiều trái tính trái nết đó cậu mới
khá.”
Chàng nhạc sĩ “ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản” đang ngồi ở
bàn uống cà phê giữa sân nhà anh Tô Thùy Yên, anh ta vụt đứng dậy, nói
với
theo, giọng trọ trẹ tiếng Huế: “Tôi tệ hại chi mô mà anh không ưng gặp
mặt?”
Nguyễn Đạt
Thực tình mà nói, trong một bài tưởng niệm chẳng nên nhắc đến
những kỷ niệm như thế này.
Ông ‘sếp văn nghệ’, là bạn của người vừa mới ra đi, theo như
Gấu được biết. Và qua cách viết như thế, NĐ chắc là chưa ngộ ra lời
khuyên của
‘anh Tâm’, nhất là cái khúc 'cậu mới khá'!
Còn chàng nhạc sĩ, thì cũng là một bạn thân của bạn thân “anh
Tâm”! Có thể anh Tâm chơi được với ông kia, mà không thể chơi được với
ông nhạc
sĩ, ấy chỉ vì sự đời nó muốn ra như thế!
Tuy nhiên, kỷ niệm về một con Lu thì thật nên nhắc! Một con
Lu cân bằng lại, thì cũng đỡ cái tội của ông em ngày nào của Gấu.
Bây giờ, ông em viết hách xì xằng quá, Gấu này không còn dám thấy người
sang bắt quàng làm họ nữa!
‘Tôi
yêu Tây Nguyên như yêu quê hương mình’
Khi lấy được Miền Nam,
có thể giấc mơ muôn
đời của
Miền Bắc đã được thực hiện: Giải phóng cho chính mình, rồi sau đó, cho
cả nước.
Đối với lịch sử, Miền Nam
chỉ có công: Thất trận.
Hình Bóng Cũ
Khi viết câu trên, Gấu chỉ mơ hồ nhìn ra giấc mơ của miền Bắc, giả sử
như có ngày thống nhất đất nước, thì cả nước sẽ ấm no [địa lợi],
tự do, dân chủ [nhân hòa] như Miền Nam. Miền Nam chính là giấc mơ của
Miền Bắc.
Không ngờ, cuối cùng mất luôn giấc mơ, mất luôn Miền Nam, mà chỉ có
được một con bọ.
Mới đây, đọc cuốn sách xb sau khi mất của nhà thơ Ba Lan, Milosz, Nobel
văn chương, viết trong những ngày đất nước của ông bị Nazi chiếm đóng,
ông cũng có cảm giác giống như vậy, đúng vào lúc bùng nổ Cuộc Đệ Nhị
Thế Chiến.
Thư gửi bạn
ta
BVVC
Bếp Lửa
Hà
Nội
Mưa giờ giới nghiêm tăm tối
Trên hè đường hất hủi
Hànội Hànội
Thành phố
Nhưng mà này, liệu có cái gọi là văn học Việt Nam hải ngoại không đấy,
Hai Lúa nhớ, ông nhà văn ra đi từ miền bắc VTH đã có lần nham nhở
hỏi lại cái tay phỏng vấn ông.
"Nhưng mà này, có còn cái gọi là Hà Nội.... "
Có thể nói, cũng là cảm giác ấy, của tay nhà văn ra đi từ miền Bắc kia,
khi nham nhở như thế đấy, tuy nhiên, bàng hoàng hơn, sửng sốt hơn, sung
sướng, hạnh phúc hơn nhiều, khi Hai Lúa gặp một nhà văn ra đi từ Hà
Nội, cùng với gia đình của bà, lần "ghé thăm" cựu lục địa.
-Ôi chao, những con người Hà Nội, thứ thượng hảo hạng của nó, sau 1954
cho đến mãi ngày này, mà vưỡn còn, hử?
Thế mình về được rồi!
Phải về rồi!
BVVC
|
|