Xin trao thi sĩ vòng hoa
tặng,
Chúng ta đã thắng trước
cuộc đời.
Những vì sao rụng bỗng đầy lệ nhân gian,
Người thi sĩ bay vào miền đất lạ
Thanh Tâm Tuyền
Đèn
đường khóc mắt tím
Khóc
dạ khúc trầm đàn
- Đó là
những dòng chữ dị thường cho
một thời đại cũng dị
thường.
Trần Khải
Thư tín:
Fri, 24 Mar 2006 01:14:44 -0800 (PST)
[…] xin chia buồn với anh về sự ra đi của ông Thanh Tâm Tuyền,
một người dường như đã mang một phần đời của anh.
Hay, anh mang một phần đời
của ông ấy?
Một độc giả
Duong Thu Huong, Hồi Ức
Việt Nam.
Tạp chí Văn Học Pháp, Le
Magazine Littéraire số Tháng Hai, 2006
Tâm Van Thi giới thiệu
Chốn Vắng, bản tiếng Pháp, Terre des oublis
của Dương Thu Hương.
Một câu chuyện tình bi
thảm và còn là
một cuốn tiểu thuyết dấn thân:
ba
số mệnh cá nhân dính chùm trong cái cùm đạo đức và chính trị của Việt
Nam.
Trong khi Paris đang
tưng bừng với Salon Du Livre, thì tờ Người Quan Sát Mới đặt vấn đề "Cứu
tôi với": Tiếng Tây đang lâm nguy. Và mấy nhà văn "Tây một nửa" buộc
tội nước Pháp
Voltaire, thức dậy đi!
Trở ngại lớn nhất của sự phát triển tiếng Tây, là chủ nghĩa Narcissisme
[chỉ biết có mình, vị kỷ...] của văn hoá Tây. Tiếng Tây với người Tây
có nghĩa, nước Tây là trung tâm thế giới.
Vậy mà Đỗ KH. đang thai nghén một
cuốn tiểu thuyết viết bằng tiếng
Tây.
Xin chúc mừng!
Tôi trở về nhà và
viết.
Nửa đêm. Trời mưa.
Không phải nửa đêm. Không
phải trời mưa.
Nhưng hãy chờ đợi tiếng cười ở đằng sau hư vô.
Không gì tiếu lâm hơn bất hạnh.
Thư gửi bạn
ta
11
Ôi chao, Gấu bỗng nhớ đến
một nhận xét của một thám tử tư, trong một truyện série noire, tức loại
đánh đấm, của Mẽo. Tay này nói về cảm tưởng, buổi sáng sớm đến một
thành phố lạ, thấy mấy ông cảnh sát giao thông, không ông nào cạo râu,
thế là anh ta ngửi ngay ra rằng thì là, thành phố này có vấn đề.
Cũng chính cái website này, đã có lần
"có vấn đề": Post hình ông mập thành ra ông còm. Khi Gấu, qua lời yêu
cầu của ông mập, báo cho ông trang chủ biết, ông ta bèn lẳng lặng vứt
hình ông còm vào "Recycle Bin", cho mày đi một đường "tái chế biến"
chẳng thèm xin lỗi xin phải gì ai hết.
BVVC
Bếp Lửa
Nhưng mà này, liệu có cái gọi là văn học Việt Nam hải ngoại không đấy,
Hai Lúa nhớ, ông nhà văn ra đi từ miền bắc VTH đã có lần nham nhở
hỏi lại cái tay phỏng vấn ông.
"Nhưng mà này, có còn cái gọi là Hà Nội.... "
Có thể nói, cũng là cảm giác ấy, của tay nhà văn ra đi từ miền Bắc kia,
khi nham nhở như thế đấy, tuy nhiên, bàng hoàng hơn, sửng sốt hơn, sung
sướng, hạnh phúc hơn nhiều, khi Hai Lúa gặp một nhà văn ra đi từ Hà
Nội, cùng với gia đình của bà, lần "ghé thăm" cựu lục địa.
-Ôi chao, những con người Hà Nội, thứ thượng hảo hạng của nó, sau 1954
cho đến mãi ngày này, mà vưỡn còn, hử?
Thế mình về được rồi!
Phải về rồi!
BVVC