Đáp lời Hoặc Ngữ
Trên
diễn đàn bạn Talawas, có một bài viết của Hoặc Ngữ, mà
tôi trích đoạn sau đây. Tôi đã viết mail riêng cho tác giả, qua ban chủ
trương
Talawas, chân thành cám ơn sự chỉ giáo về điều mà ông gọi là "khó
coi". Nay xin tường trình cùng độc giả VHNT và Tin Văn.
NQT
"Thông
thường, trong các cuộc đàm luận về dịch thuật,
người ta thường bảo nhau rằng để bản dịch bớt sai sót, người dịch phải
có hiểu
biết về văn hoá của quốc gia làm chủ thứ tiếng của văn bản gốc. Chẳng
hạn, để
dịch nhóm chữ "Extraordinary Fellow", người dịch phải biết rõ các
chức năng và trách vụ trong sinh hoạt hàn lâm của các học viện ở Anh
quốc, chứ
không thể tỉnh khô quăng ra nhóm chữ kỳ quặc "Người Bạn Khác Thường",
như Nguyễn Quốc Trụ đã "dịch" ra Việt ngữ chức vụ của George Steiner
tại Học Viện Churchill thuộc đại học Cambridge. (Xem bản dịch của
Nguyễn Quốc Trụ
ở http://www.saomai.org/~tinvan/unicode/pv/pv06_george_steiner.html)
Ðọc nhóm
chữ "Người Bạn Khác Thường", chắc chắn độc giả Việt Nam
trong nước
sẽ chẳng đoán nổi ông Steiner làm gì ở Học Viện Churchill. Tôi trộm
nghĩ có lẽ
nên dịch nhóm chữ "Extraordinary Fellow" thành ra "Viện Sĩ Kiệt
Xuất", hay "Viện Sĩ Ưu Việt", chẳng hạn, thì dễ hiểu hơn và
chính xác hơn chăng?
Tuy
nhiên, đối với độc giả phổ thông, những sai sót như thế
của dịch giả có thể tạm... "thông qua", vì cái ông Steiner gì đó có
là "Người Bạn Khác Thường" của học viện gì đó ở Anh quốc thì cũng
chẳng sao cả. Vâng, tạm "thông qua", vì không rành văn hoá của nước
ngoài thì "nhìn chung" cũng có thể châm chước được (mặc dù đối với
giới dịch thuật chuyên nghiệp thì đây là điều không thể khoan thứ)."
[Cụm
từ "Extraordinary Fellow", tôi đã tạm dịch là
Nghiên Cứu Sinh, và để trong ngoặc đơn nghĩa đen, vì trộm nghĩ, trong
nghĩa đen
mang tính khiêm tốn của nó, đã gói trọn, những... nào là Nghiên Cứu
Sinh, Viện
Sĩ Kiệt Xuất, Ưu Tú... rồi. NQT]
"Nhưng
dịch mà không rành văn hoá nước mình là điều
thật khó "thông qua". Thật ra, trong các cuộc đàm luận về dịch thuật
của chúng ta, tôi cũng chưa nghe ai nhắc đến điều kỳ cục này. Có lẽ vì
đó là
điều khó có thể xảy ra. Ấy vậy mà nó lại xảy ra mới thật là đau chứ!
Năm
1997, trong lúc đọc tạp chí Thơ (số 11), tôi tình cờ
thấy một bản Việt ngữ của bài thơ "El guardián de los libros" của
Borges do Nguyễn Quốc Trụ thực hiện. (Bản dịch này hiện đang được đăng
lại trên
http://www.saomai.org/~tinvan/unicode/cn/cn06_borges_noi_ve_tho.html).
Borges
là một tác giả tôi say mê, và bài thơ ấy cũng là một bài thơ tôi đặc
biệt yêu
thích, vì có lẽ đó là bài duy nhất Borges viết về Trung Hoa. Tôi lập
tức đọc
bản dịch Việt ngữ. Và tôi... lạnh mình. Ngay từ những câu đầu tiên của
bài thơ,
Nguyễn Quốc Trụ đã dịch như thế này:
Người
Giữ Những Cuốn Sách
Sừng
sững nơi đây: Những khu vườn, những miếu đền và lý do
của những
miếu đền;
đúng:
âm nhạc, đúng: những từ;
hình
sáu điểm sáu mươi-bốn; những buổi lễ; chúng là sự uyên
thâm độc nhất
ông
trời dành cho con người;
...
Nguyên
tác tiếng Tây Ban Nha của đoạn thơ trên là thế này:
El
guardián de los libros
Ahí
están los jardines, los templos, y la justificación de
los templos,
la
recta música y las rectas palabras,
los
sesenta y cuatro hexagramas,
...
Tạm
bỏ qua mấy chỗ chướng mắt nho nhỏ như những dấu hai chấm
vô nghĩa, chẳng hạn; hay như nhóm chữ "la recta música y las rectas
palabras" (trong bản Anh ngữ là "exact music and exact words"),
mà Nguyễn Quốc Trụ dịch thành "đúng: âm nhạc, đúng: những từ" (sao
không dịch là "chính nhạc và chính ngôn"?); tôi xin thú thật rằng
tôi... nín thở khi thấy nhóm chữ "los sesenta y cuatro hexagramas"
(trong bản Anh ngữ là "the sixty-four hexagrams") bị ông dịch thành
"hình
sáu điểm sáu mươi-bốn".
Bài
thơ này nằm trong một bài phỏng vấn Borges, do Di
Giovanni thực hiện. Như thế, Nguyễn Quốc Trụ hiển nhiên đã dịch từ bản
tiếng
Anh. Theo như diễn biến của cuộc phỏng vấn đó, sau khi nghe Di Giovanni
đọc hai
câu "exact music and exact words, / the sixty-four hexagrams", Borges
đã ngắt lời và giải thích rất rõ ràng ý đồ của mình. Thử đọc lại bản
dịch của
Nguyễn Quốc Trụ ở đoạn này:
Di
Giovanni:
Exact
music and exact words;
the
sixty-four hexagrams...
Borges:
Tôi đang nghĩ đến The Book of Changes, hay I Ching,
và những hình sáu điểm...
Như
thế, Borges cho biết rõ rằng ông viết hai câu thơ trên
khi đang nghĩ đến Kinh Dịch. Tôi ngờ rằng Nguyễn Quốc Trụ không biết
"The
Book of Changes", hay "I Ching", tức là Kinh Dịch, và có lẽ ông
cũng chưa hề đọc Kinh Dịch hay bất cứ sách nào về Kinh Dịch, nên ông
mới bạo
gan sáng tác một nhóm chữ vô nghĩa là "hình sáu điểm sáu mươi-bốn" để
dịch nhóm chữ "the sixty-four hexagrams".
Ở
đây, tạm bỏ qua hiểu biết căn bản về Kinh Dịch, chỉ riêng
việc chuyển ngữ trực tiếp đã vấp phải sai lầm trầm trọng. Tệ lắm cũng
phải dịch
"the sixty-four hexagrams" thành "sáu mươi bốn hình sáu
điểm" cho đúng văn phạm, chứ sao lại thành "hình sáu điểm sáu mươi
bốn"? Mà người dịch "thật rành rẽ tiếng Việt" thì sao lại có cú
pháp lạ lùng như thế!
Thật
ra, có lẽ đa số người Việt có hiểu biết căn bản về văn
hóa Ðông Á đều hiểu ngay "the sixty-four hexagrams" là "lục thập
tứ quái", hay dễ hiểu hơn, là "sáu mươi tư quẻ sáu vạch". Từ
"sáu mươi tư quẻ sáu vạch" ở Ðông Á, chạy sang tiếng Tây Ban Nha và
tiếng Anh thành "los sesenta y cuatro hexagramas" và "the
sixty-four hexagrams", thì chẳng có gì rắc rối. Ðến khi nó chạy ngược
về
tiếng Việt, qua trung gian dịch thuật của Nguyễn Quốc Trụ, thì thành...
sấm:
"hình sáu điểm sáu mươi bốn". Ðố ai hiểu đó là cái gì nữa?"
HN
*
Về
Borges, bài dịch của tôi, lần đầu đăng trên tạp chí Thơ
(1997, hình như vậy), sau đăng lại trên VHNT. Từ đó, bao nhiêu nước
chảy qua
cầu, tôi đã được hơn một người bạn khác thường, hay nói rõ hơn, những
độc giả
thân mến, chỉ ra sai sót, nhưng vẫn quên, khi update trang Tin Văn.
Tôi
ra được ngoài này, là năm 1994. Trước đó, tôi chưa hề
làm quen, hoặc có ý định sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ dịch thuật. Có
thể nói,
những bài dịch vào thời điểm 1997 là những bài tập non nớt, đầu tay của
một
người chợt nhận ra phần số những ngày chót đời của mình. Thành thử đầy
sai sót.
Tôi đã có ý định, sẽ dịch lại chúng, nhưng do lu bu update trang Tin
Văn, nên
chưa có thời giờ... Vả chăng, khi coi "rành rẽ tiếng Việt" như là
điều kiện tiên quyết trong dịch thuật, tôi không hề tự nhận là một
trong số
những người thật rành rẽ tiếng mẹ đẻ.
Một
lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự chỉ giáo của tác giả
Hoặc Ngữ. Mặc dù bài viết không được "nhẹ nhàng", nhưng chính nhờ vậy
mà tôi có dịp tâm sự cùng độc giả VHNT và Tin Văn.
NQT
|