*
Ghi



















Tổ Quỉ

Ui chao, nhân Rushdie bàn chuyện gương lành vs gương bể.
Gấu Cái, những khi quá đau lòng vì chuyện tình thánh thiện, với thánh nữ của thằng cha Gấu khốn nạn, vẫn bĩu môi nghi ngờ, ta không tin, vả như, nếu thật như thế, thì tại sao?
Bất giác Gấu lại nhớ đến một em, ở Việt Nam, một trong những mối tình nhơn nhớn của Gấu, và lần về gặp lại, rủ em đi khách sạn, em mắng, ngày xưa tui mang đến tặng anh, anh chê, bây giờ, nát bấy tất cả rồi, anh thì cũng già rồi, làm ăn trầy trật, lại nhục nhã thêm một lần nữa ư?
Cái cô gái đó, khi nghe tin Gấu lấy vợ, và biết nguyên uỷ, lý do tại sao, đã tính phá đám, bèn tà tà ghé nhà Gấu, và đúng lúc Gấu tính "không buông tha", thì có tiếng gõ cửa. Mở ra, thì là BHD!
Có một lần, Gấu kể câu chuyện cho Gấu Cái nghe, "bả" than, mấy người thương yêu mi, ai cũng có tí máu khùng, chỉ có ta là khùng nặng, ngu nặng, vì đã lấy mi!

Cái nhà, nhà nhà nước , đúng hơn, nhà ông thầy dậy trường Bưu Điện, kỹ sư Nguyễn Văn Điều, cấp cho Gấu, sau khi Diệm ngỏm, Tổng Giám Đốc Bưu Điện Nguyễn Khắc Thám đi theo, và Thầy của Gấu lên thế chỗ. Khi đó, Gấu có nhà ở hẻm Nguyễn Huỳnh Đức, Phú Nhuận, do bà cụ mua, bằng tiền thằng con đưa, và cụ bèn chơi cái hụi, hốt liền tù tì, mua căn nhà, mỗi tháng đóng hụi bằng nghề buôn gạo, nước mắm, bỏ mối, cho những gia đình mà cụ quen biết.
Thành thử, khi ông Điều cho nhà, Gấu bèn sử dụng làm cái tổ quỉ!
Mỗi lần Gấu Cái từ Mỹ Tho lên thăm, không lẽ đưa về nhà, trên Phú Nhuận, trình diện bà cụ?
Cái tổ quỉ đầu tiên mà Gấu biết được, và được thưởng thức, cũng thuộc một chúng cư dành cho các công chức của một sở nào đó, nằm trên đường Hồng Thập Tự, cũng gần khu nhà của Gấu, số29 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tổ quỉ này, của một tay bạn của Nguyễn Quốc Sủng, một trong Thất Hiền. Gấu đi một mình thì cũng sợ, bèn kéo theo ông bạn cùng học Bưu Điện, Lữ Văn Bé, Nam Kỳ, quê vùng Long An.

Đúng buổi sáng ngày Kiệt bị quật ngã, chàng mới có quyết định đánh bức điện tín cho Oanh. Chàng đội mưa chạy đến Bưu Điện. Cơn sốt đã bập bùng bên lỗ tai như tiếng sấm. Chàng viết bức điện tín, tay run như đuôi con thằn lằn đứt. Chàng viết, chàng nhớ đúng như in chàng đã nói: S.O.S. Au secours. Bớ người ta cứu tôi với. Kiệt. Kiệt nghĩa là hết sạch, chẳng còn gì, chẳng còn tí tẹo nào. Cô nhân viên Bưu Điện vốn quen vì gặp hàng tuần, trợn mắt: Ông không điên chứ ông Kiệt? -Tôi điên chớ, rõ ràng là tôi điên đây thôi. –Ông nhất quyết gửi bức điện này?  -Chớ sao nữa, còn gì nữa. Tôi đang cần tiền, hết tiền tiêu rồi, phải kêu kiểu đó mới có tiền. Kiệt cười hộc. Chàng ra khỏi Ty Bưu Điện chạy xuống hồ lại vòng lên xin rút bức điện lại. Chàng ướt còn hơn buổi sáng đưa Oanh đi. Mưa nhòa hết cảnh vật, nhòa hết cảm xúc, ý nghĩ, và quyết định. Oanh cũng bó tay mà thôi.
-Anh coi thường em quá. Oanh ngăn xúc động, dịu dàng nói.
-Rồi em sẽ hiểu, nên để người ta coi thường mình. Kiệt trở giọng giận dữ. – Mình là cái quái gì. Anh chỉ mong mọi người coi thường anh. Được coi thường, thường hết, dễ sống. Không có ai là ghê gớm, là thiết yếu đối với ai ở đời này. Rỡn chơi vậy. Em hiểu không, nói rỡn vậy mà chơi thôi. Chẳng đáng một đồng bạc cắc. Anh đâu có thiết yếu cho em, mà em đâu có thiết yếu cho anh.
Oanh như bị cái tát trái, tá hỏa, cứng đơ. Nàng run rẩy lắp bắp không thành lời.
*
Cái khúc trên, được đăng trên báo Văn, khi cuốn sách chưa xuất bản. Gấu đọc liền tù tì một phát, chấn động hết cả người, nghĩ đến hạnh phúc tuyệt trần đời suốt mùa hè năm BHD đậu Tú Tài I được ông bố cho đi Đà Lạt, Gấu, sáng thứ bẩy ra bến xe đò lên gặp Em, chiều Chủ Nhật về Sài Gòn, sáng Thứ Hai đi làm.
Chụp cả một xấp hình, máy mượn anh chàng chuyên viên Phi luật tân làm cùng sở, khi lấy vợ, Gấu tự động đốt hết. Sau cứ tiếc hùi hụi, sao ngu thế, sao dại thế!
*
Khi Gấu được Thầy Điều, Tổng Giám Đốc Bưu Điện, phát cho căn nhà tại chúng cư 29 NBK dù vưỡn còn độc thân, thì cũng là lúc mối tình với BHD 'thành mây thành khói, cũng theo hư không mà đi' rồi. Thành thử sau này, Gấu không hiểu được, làm sao Em lại biết đến cái tổ quỉ, để mà đến thăm, đúng vào lúc Gấu quyết định sẽ không buông tha con mồi bữa đó tự đến nạp mạng?
Đây là ý Trời chăng, khiến thằng Gấu không đi vào con đường tà ma ngoại đạo?
Hay chính BHD cũng muốn quay lại với anh cu Gấu?
Khó hiểu quá!
Do "kẹt" như thế, nên Gấu không dám mời BHD vô nhà, và bèn hẹn gặp lại Em, vào hôm sau, tại cái quán ở Chợ Đũi, ngay Ngã Tư Lê Văn Duyệt & Trần Quí Cáp.
Bữa đó, mưa khủng khiếp, [“Mưa nhòa hết cảnh vật, nhòa hết cảm xúc, ý nghĩ, và quyết định. Oanh cũng bó tay mà thôi”, TTT: Một chủ nhật khác], sau này em kể lại, Gấu mới nhớ ra:
“Bữa đó, trời mưa lớn, H. đội mưa chạy xe từ Đại học Y khoa, suốt quãng đường Chợ Lớn - Sài Gòn. Cũng biết là vô ích, vô phương. Lũ bạn nói, con này điên rồi. Tới nơi, đã trễ hẹn. Thường, em vẫn trễ hẹn, anh vẫn chờ (có lần anh nói anh có cả một đời để chờ...), nhưng lần đó, em hiểu”
Hà Nội Của Gấu