Has
Mr. Bean come to an end?
Mike
Stevens, NEW YORK CITY
I get
the feeling that Mr. Bean's Holiday might be the last. But I probably
said that 10 years ago, after the first movie. [Laughs.] When you get
into your 50's, as I am now, there is a slight risk that you will start
to look a bit geriatric. I have always regarded Mr. Bean as a timeless,
ageless character, and I would rather he be remembered as a character
mostly in his 30's and 40's.
Is
the character based on yourself, or Is it all just random improvisation?
Paul
Nettleship, MONTREAL
He is
sort of an alter ego of mine. Mr. Bean is my natural organ of
expression when I am told to be funny in an entirely visual way. We do have periods
of improvisation, but that tends to happen during rehearsal rather than
on the studio floor.
Why
does his humor translate so well across cultures?
Courtney
Brown, NEW YORK CITY
It is on
the level of a child really. Mr. Bean is essentially a child trapped in
the body of a man. All cultures identify with children
in a similar way, so he
has this bizarre global outreach. And 10-year-old boys from different
cultures have more in common than 30-year-olds. As we grow up, we
acquire this sensibility that divide us.
Time, 10 questions,
Sept 3 2007
*
Gấu Cái mê
nhất, anh hề Hồng Mao này. Cực kỳ thông minh, cực kỳ dí dỏm.
Còn mê thêm
một tay nữa, mắt lé như Gấu, bề ngoài cù lần, như Gấu, nhưng khác hẳn
Gấu, cực kỳ thông minh: Thám tử Colombo.
Thêm điều này,
cũng thật kỵ Gấu: Anh ta đi đâu cũng nhắc đến bà xã. Bà xã tui biểu tui
thế này, thế nọ...
*
Liệu
có chuyện chấm hết, với Mr. Bean?
Sau Kỳ
hè của Mr. Bean, tôi nghi vậy. Nhưng trước đây 10 năm thì cũng
nghi vậy, với cuốn phim đầu tiên. [Cười]. Khi bạn ở lưng chừng đời, như
tôi bi giờ, bạn sẽ cảm thấy ơn ớn, súng của mình không còn nhạy, mình
'lão hoá' mất rồi! Tôi luôn luôn coi me-xừ Bean là một nhân vật vượt
thời gian, không có tuổi, và tôi muốn anh ta được hậu thế nhắc nhở, như
là một tay súng nhanh nhạy, luôn luôn tâm niệm, bắn chậm thì chết, ở
cái tuổi 30 hoặc 40.
Ông
phịa ra tay này, từ ông, hay từ tình cờ, rồi gia giảm, thêm mắm thêm
muối?
Đúng là
một thứ từ tôi mà ra. Một kiểu hoá thân của tôi. Me-xừ Bean là cái khúc
củi tự nhiên của tôi, khi nó được ra lệnh, hãy tỏ ra khôi hài, hoàn
toàn bằng cử chỉ, điệu bộ, để cho ai cũng có thể nhìn thấy, và lập tức
nhận ra. Ai thì cũng có những lúc nhăn nhó làm hề như thế cả, nhưng chỉ
trong khi tập rượt thôi, không phải ở vào cái lúc bị đẩy ra giữa sàn
đời.
Bằng
cách nào, làm sao mà cái sự chọc cười, chọc quê của ông vượt biên
cương, vượt các hàng rào cản của các miền văn hóa, một cách thật là
ngon lành?
Đúng là
nhờ cái thưở còn con nít của nó. Mr. Bean bản chất là một đứa bé, bị
mắc bẫy, ở trong cơ thể của một người đàn ông. Tất cả các nền văn hoá
nhận ra đứa trẻ cùng một đường hướng như vậy, chính vì thế mà nó vượt
biên cương, vươn tới toàn cầu. Những cậu bé 10 tuổi thì có chung nhiều
trò chơi, ở bất cứ một quốc gia, nhưng khi 30 thì súng của các cậu khác
hẳn nhau! Chúng ta lớn lên, trưởng thành, và chính cái cảm tính đó,
"súng của tao khác súng của mày", chia rẽ chúng ta!
Note:
Phần tiếng Việt, không "chuyển ngữ trung thực", phần tiếng Anh.
Cũng một thứ
improvisation, ứng tác, mà thôi. NQT