Hồng
Ánh Lấy Chồng
Được tin, đám cưới giữa Hồng Ánh
và Nguyễn
Thanh Sơn đã diễn ra một cách nội bộ hôm 14-1-2009, tôi mở ngăn kéo,
lấy cái
phong bì, rút ra tờ bạc 50 nghìn đồng, bỏ vào bóp trở lại. Mấy tháng
trước, đọc
báo thấy Hồng Ánh trả lời phỏng vấn nói là sẽ làm đám cưới nay mai, đề
phòng
kinh tế vẫn đang trên đà suy thoái, tôi cẩn thận trích ra một phần ngân
khoản,
bỏ sẵn vào phong bì phòng khi được mời. Có lẽ những bài phỏng vấn trên
đây cũng
do Nguyễn Thanh Sơn, một chuyên gia truyền thông đạo diễn, không có
những bài
báo gây áp lực dư luận ấy chắc chi đã có đám cưới vừa rồi.
Sau khi báo chí đăng các bài trả
lời phỏng
vấn của Hồng Ánh, nhà văn Nguyễn Quang Lập gọi điện cho tôi: “Ông Osin
ơi, con
Ánh (quý ai, anh Lập vẫn thường gọi thế) nó bảo tôi mới là người làm
mai thằng
Sơn cho nó”. Tôi bảo anh Lập: “Vâng, quý hóa quá, lâu nay em cứ mang
tiếng
mãi”. Thoạt đầu, nhìn cái mặt của Nguyễn Thanh Sơn, tôi đã không có cảm
tình.
Đàn ông đàn ang gì mà ăn nói nhẹ nhàng, da trắng, mắt đã to lại còn
nhìn ai thì
cứ nhìn trừng trừng. Tôi có đọc một số bài phê bình văn học của “tay”
Sơn này.
Cứ thấy cả nước đang mê ai là y như rằng Nguyễn Thanh Sơn chỉ ra hàng
loạt vấn
đề bất ổn trong các tác phẩm của họ. Những người Sơn chê, tuy tôi không
có mấy
kiến thức văn chương, vẫn biết là tài năng: Đỗ Hoàng Diệu, Vi Thùy
Linh… Nghe
nói Sơn là chủ công ty T&A, làm pi-a, pi-iếc gì đấy, khách hàng
toàn là
Tây. Nhưng, Sơn vô Sài Gòn, thấy vẫn ngồi trên cái xe mà cô Ánh mua, cô
Ánh đổ
xăng, cô Ánh làm tài xế… Đã thế, chiều nào cô Ánh cũng phải đi tập ở
California
Wow, một khách hàng của T&A, công ty của Sơn. Nhiều lần tôi bảo
Hồng Ánh:
“Dẹp cái thằng này, để anh kiếm cho em một đại gia”.
Tôi đã từng chứng kiến một số đại
gia lăn
xả vào tán tỉnh cô đào tài sắc này. Có lần, một chủ doanh nghiệp trẻ,
được ăn
cơm cùng Hồng Ánh, ngồi nhà hàng máy lạnh mà mồ hồi cứ đổ ra như tắm.
Hồng Ánh,
những khi “giải lao” giữa các lần yêu vẫn tìm tới tôi. Có lần, một tay
tán
tỉnh, cô ấy nhờ tôi tư vấn. Tôi chăm chú lắng nghe, rồi ra giọng cha
chú:
“Thằng này được. Em vừa xinh đẹp, vừa nết na, con đường nghệ thuật của
em còn
dài, cần phải một người chồng vừa có học lại vừa vững vàng về sự
nghiệp”. Một
thời gian sau, cô Ánh nước mắt lưng tròng, tìm gặp tôi, giọng chán
chường và
mặt mày mỏi mệt. Tôi thẳng thắn: “Em bỏ ngay nó cho anh, người như thế
làm sao
xứng với em được”. Cô Ánh gật gật đầu, rồi như sực nhớ ra, những giọt
nước mắt
thôi rớt trên đôi má có hai cái lúm đồng tiền: “Ủa, sao hồi đó, cũng
ông này,
anh xúi em yêu bằng được”. Tôi, lập tức bản lĩnh: “Dạo trước, đã mê nó
đứt đuôi
rồi cô mới hỏi anh để tìm đồng minh; giờ cô cũng chán nó tới tận cổ
rồi, cô cần
anh đồng lõa. Anh chỉ nói những gì làm cho cô thôi áy náy chứ, anh lo
thân còn
không xong, tư vấn, tư viếc gì”.
Tôi không hiểu sao, cô Ánh lại để
cho cái
tay Nguyễn Thanh Sơn khó ưa ấy giây dưa với mình ngần ấy năm. Sơn học
báo chí ở
MGIMO, Nga. Lại còn tu nghiệp một thời gian ở một tiểu bang bò nhiều
hơn người
của Mỹ. Sự hiểu biết và cái gu văn chương nghệ thuật, tôi biết tỏng,
bên ngoài
thì ngọt nhạt nhưng bên trong, Sơn coi Lê Hoàng “không ra cái đ. gì”
(theo cách
nói của Bọ Lập). Vậy mà khi Hồng Ánh diễn vở Những Con Ma Nhà Hát của
Lê Hoàng,
Sơn ngồi say sưa xem tổng cộng 11 lần. Hai khán giả trung thành nhất
của vở
kịch này là Nguyễn Thanh Sơn và Lê Hoàng; hơn 1/3 vé của vở kịch đã
được Sơn và
Hoàng mua, sau đó mang đi kính biếu. Sơn còn trình diễn sự nhiệt tình
tương tự,
ngồi xem Hồng Anh diễn Sát Thủ Hai Mảnh 14 lần. Lần nào cũng há hốc mồm
ra như
các em tuổi teen coi Đẹp Từng Centimet. Tất nhiên, với những Trăng Rơi
Đáy
Giếng, Đời Cát hay Thung Lũng Hoang Vắng… thì khỏi phải bàn.
Cho dù, cách tổ chức đám cưới lặng
lẽ của
họ đã giúp tôi tiết kiệm được 50 nghìn tiền mừng, tôi là tôi không
thích Hồng
Ánh lấy chồng, nhất là lấy “cái tay” Nguyễn Thanh Sơn ấy.
Blog Osin