Note:
Điều này, Gấu ngộ ra từ
lâu, và sau này, đọc Conrad thì được kiểm chứng. Bí mật gây ra cái hậu
quả lịch
sử chết người ở đây, nằm ngay trong cái tên gọi: Hà Nội.
Nội ở là bên trong, ở trong
lòng, ở dưới đáy. Nói rõ hơn, thành phố nằm ngay ở cái rốn của con sông
Hồng. Giữa Lòng Đen. Trái Tim của Bóng Đen. Hà Nội. Bạn muốn gọi thành
phố quê hương của giống dân Yankee mũi tẹt, trong có Gấu, bằng cái tên
nào, cũng đặng.
Gấu ngay từ hồi còn nhỏ, ở
quê ngoại, là làng Vân Xa, đã thấm thía cái họa này rồi. Làng Vân Xa,
phủ Quốc
Oai, Sơn Tây, được dựng lên ở bên ngoài, không phải ở bên trong con đê
sông
Hồng, thành thử năm nào cũng bị lụt, nhưng lại là một trong những làng
trù phú
nhất vùng. Bà nội Gấu cũng thấm điều này, nên đã gật đầu cho bố Gấu lấy
con gái
ông Bá Quán làng Vân, nhờ vậy, sau này Gấu được cắp cặp cho mấy ông
cậu, con Bà
Ba, và nhân đó, cũng được học hành, đậu được cái bằng Tiểu học, rồi
được bà cô
me Tây nuôi ăn học ở Hà Nội sau đó.
Về già, Gấu càng thấm thía
những điều trên.
Có lần Gấu hùng dũng phán: "dấu ấn" báo tử đầu tiên của đồng bằng Sông
Hồng, là hòn đất đầu tiên đắp con đê Sông Hồng.
*
Sông
Hồng đang mùa nước lớn,
có những khúc đê, xe mon men bên cạnh biển. Cô Nguyên, một trong hai bà
cô của
tôi cho biết, có những năm nước lớn, có thể ngồi trên mặt đê, để rửa
ráy chân
tay. Cô như muốn nhắc nhở tôi một điều, cơn đe dọa muôn đời của thiên
nhiên đối
với mảnh đất này, vẫn còn nguyên đó. Cái công trình vĩ đại nhất của
nhân loại
mà một nhà phi hành gia có thể nhìn thấy, từ phi thuyền, là Vạn Lý
Trường
Thành, nhưng theo một nhà sinh thái học, nó chẳng là gì nếu so với con
đê ở miền
bắc Việt Nam, đắp rồi lại xóa, đời này sang đời khác, cho đến nay, vẫn
còn
nguyên hiểm họa.
Cũng theo nghĩa đó, một nhà sử học cho rằng, nhà Nguyễn chấm dứt với Tự
Đức:
trong đời ông vua này trị vì, 18 lần vỡ đê. Còn với người Pháp, công
cuộc
"khai hóa" của họ chấm dứt ngay từ khi vừa tới Việt Nam, cho dù kéo
dài 100 năm: không lo đê điều, mà lại lo xây dựng đường hỏa xa Đông
Dương. Nên
nhớ Đồ Phổ Nghĩa đã nhìn Sông Hồng như là một tương lai chở của về Tây,
sau khi
đã thất bại với sông Mekong.
[Không hiểu Jean Dupuis có một cái tên Việt như trên, chỉ vì đọc lên,
nghe như
"đồ phi nghĩa"?]
Trở lại nơi một thời vang bóng