Cái
độc, cái ác trong văn
chương
Trong
bài viết mở đầu, người
viết có đưa ra một nhận xét: Cái độc không thể thiếu vắng ở trong văn
chương.
Cái độc, cái ác là "thức ăn" của thiên tài. Không độc không trượng
phu!
Nhưng độc, ở đâu ra?
Cái độc cái ác trong văn chương,
là từ...
chi tiết mà người viết đem từ đời sống vô. Hoặc lấy ra từ ... dưng
không (...
dưng không trồi lên sự thực, Thanh Tâm Tuyền, Cát Lầy). Từ tưởng tượng,
hoặc hư
tưởng - hư tưởng theo nghĩa của thi sĩ người Pháp, St.-John Perse,
Nobel văn
chương 1960: nhà văn là tâm thức bất bình, hư tưởng, mauvaise
conscience, của
thời đại.
Nói
theo sinh học, chi tiết
(detail) là ADN của văn chương.
Kundera đọc Kafka và nhặt ra những
chi tiết
cực kỳ thơ trong một thế giới cực kỳ không thơ: thế giới mê cung trong
Tòa Lâu
Đài. Theo chân ông, người viết đã lần tìm những chi tiết độc, đẹp trong
truyện
ngắn của Lê Minh Hà. Một cô gái đưa tiễn người bạn trai vào Nam chiến
đấu, tại
ga Hàng Cỏ, Hà Nội; và cô chỉ ngửi thấy chỗ nào cũng sặc mùi nước đái.
Bởi vì
chỉ có nó (mùi nước đái) mới giải tỏa được một phần nào, nỗi đau nỗi
hận của
cô, về cái chết của một cô bạn (bị lưỡi bom B.52 liếm!). Từ những chi
tiết độc
và đẹp đó, chúng ta hiểu một điều: Nếu không phải Thượng Đế, thì chính
là quỉ,
nằm ở trong chi tiết (G. Steiner trích dẫn Bearsley, trong Errata:...
if not
God, the devil lies in the detail).
"Đứng
trước một đứa trẻ
chết đói, cuốn Buồn Nôn, La Nausée, chẳng có ký lô nào", Sartre đã từng
tuyên bố. "Người Nghệ Sĩ Đói" được giới phê bình đánh giá là
"truyện ngắn độc ác nhất" của Kafka. Công chúng phải trả tiền để vào
xem người nghệ sĩ đói, để mân mê thân hình trơ xương của anh. Người ta
cũng đã
từng nói tới những chi tiết tàn nhẫn, cái ác trong truyện ngắn Nguyễn
Huy
Thiệp. Tại sao lại có những chi tiết tàn nhẫn như thế? Bởi vì trong
"thực
tế" (đẻ ra tác phẩm của ông), ông đã "thực tế" cái điều: Đứng
trước một đứa trẻ chết đói...
Câu nói
của Sartre được đưa
ra "mổ xẻ", như chúng ta đang "mổ xẻ" (cuốn Chân Dung và
Đối thoại), trong một cuộc hội thảo mang tựa đề "Văn chương có thể
(làm)
được gì"; và một nhà văn khác - hình như Yves Berger (?) - đã "bực
mình" trả lời, đại khái: đứa trẻ chết đói đó ở đâu, Mr. Sartre có cần
tôi
tiếp tay, cứ ới một tiếng; nhưng sau đó, Mr. Sartre cho tôi tiếp tục
viết
(văn)!
Câu trả
lời cho thấy một
điều, chuyện viết văn và chuyện cuộc đời có cái gì đó "không liên
can" gì tới nhau. Rằng, chúng ta vẫn phải chiến đấu với cái ác, ở trong
cuộc đời, và chúng ta vẫn tiếp tục viết - nghĩa là chống lại cái ác,
(hoặc bênh
vực nó?) - ở trong văn chương.
Cũng
theo ý nghĩa đó, khi
Miss Thackeray ngồi đọc tiểu thuyết vào những buổi sáng chúa nhật, là
"bởi
vì tôi - Anne Thackeray Rithchie, trưởng nữ của Thackeray - không nghĩ
việc này
sai trái". (Virginia Woolf, The Enchanted Organ, trong Collected
Essays.
Volume VI).
Tại sao
lại "mặc
cảm" như thế?
Là bởi
vì, trong lúc bà đọc
tiểu thuyết, người ta "phải đi" nhà thờ!
Là bởi
vì "mọi người đều
đúng và không ai biết gì hết". (That everybody is right and nobody
knows
anything).
Để trả
lời những "vấn
nạn" nêu trên: Tại sao cả nước xúm nhau vào đọc một cuốn sách, tại sao
nó
được bán kèm với những vật dụng chẳng ăn nhậu gì tới văn chương như tờ
An Ninh
Thế Giới... có lẽ đành phải trở về với câu nói của nhà thơ nữ người Nga
Akhmatova: Chỉ người nào sống ở Nga, nghe đài mỗi ngày... mới hiểu được
chủ
nghĩa Cộng sản là gì.