*
Ghi

















F. Kafka, Everyman
The Real Kafka?
He was never late!
Kafka thứ thiệt ư?
Ông ta chẳng bao giờ trễ hẹn cả.
Đến hẹn là lên!
By Zadie Smith
*
Làm sao tả Kafka, người đàn ông?
Như thế này, ư:
Một “guy”, đi suốt cuộc đời mình, théc méc, mình giống cái chi chi, chẳng hề biết rằng, có những cái như là những tấm gương soi.
Một người đàn ông trần như nhộng, giữa những tay ăn mặc bảnh chọe?
Một cái đầu sống trong tội lỗi với linh hồn của Abraham.
Franz là một ông thánh.

*
Hay như thế này, như Louis Begley mới mò ra, trong cuốn tiểu luận mang tính tiểu sử của ông:
Cao trên sáu feet, đẹp trai, ăn mặc thật bảnh, một sinh viên khác thường, tay bơi số 1, mê trò nhào lộn, ăn chay trường, thích mò đi coi ciné, hộp đêm, tiệm cà phê mở cửa suốt đêm, hội nuận văn học vào buổi tối, và những ổ điếm; tác giả của bẩy cuốn sách đã xuất bản khi sống cuộc đời ngắn ngủi của mình; tính lấy vợ ba lần, (hai lần cùng với một người đàn bà), được lòng ông chủ, được lên lương, được đề bạt.

Nhưng, mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian đến bạc đầu, chúng ta cứ thử tưởng tượng, một BHD vớ được Gấu nhà văn, rồi cả hai gậm hoài cũng không hết cuộc đời trăm năm hạnh phúc, me-xừ Kafka vừa nói đó, mới thật hắc ám, như một Pynchon đi mua sắm tại tiệm tạp hoá, đi coi bóng rổ mỗi ngày, một Salinger sống đến già lụ khụ, nuôi nấng dậy dỗ một đàn con, đàn cháu ở Cornish, New Hamphire.
Độc giả là những người chỉ mê mỹ nhân, danh tướng, tức ba thứ người chết yểu! Trường hợp Kafka khủng khiếp hơn nhiều, vượt quá ra khỏi cõi huyền nhiệm văn chương. Hơn cả một người không mặt PXA, một con người của sự bí ẩn – ông thuộc cõi siêu hình, bản thể học [he’s metaphysical]. Độc giả đã quen liều lượng mạnh về một siêu-Kafka này, thật khó nuốt trôi một bài giới thiệu, về một ông Kafka ở cõi chuyện thường ngày ở huyện.

Và ngược lại.

Một lần, tôi nói chuyện tại một câu lạc bộ văn học Do Thái, về đề tài ‘sống đúng thời của mình’ [on time], với Kafka, triển khai ý niệm “luôn luôn quá trễ ở nơi Kafka”, nói như Michael Hofmann, sau đó, một bà cỡ chừng chin chục bó, chạy tới kéo tay tôi, “Cô lầm rồi, tôi biết me-xừ Kafka ở Prague, ông ta không bao giờ trễ cả.”