Ghi
|
Hell
Sự hiểu
biết về văn học Nga ở
trong nước thật quá tồi tệ, hay dùng chữ của chủ soái Mít về hậu hiện
đại, đúng
là một “quái trạng". [Còn một ông chủ soái Mít nữa về thơ tân
hình thức,
và Gấu đương băn khoăn, “hoàn cảnh tân hình thức” có được coi là thuộc
hậu hiện
đại?]. Họ chỉ
đọc thứ nhà nước Xô Viết
cho phép, và gần mù tịt về văn hóa dưới hầm, truyền tay, rỉ tai, và nếu
bất đắc
dĩ phải nhắc tới, thì nhắc theo kiểu huề vốn, thí dụ như khi nhắc tới
những Mandelstam,
Akhmatova, Brodsky. Những chuyên viên về văn học Nga, ngôn ngữ Nga như
bạn Nguyên
Đầu Bạc chẳng hạn, đâu có nhận xét nào ghê gớm về Solzhenitsyn, thí dụ.
Mấy ông
ra được bên ngoài, thí dụ đám Mít làm cho Bi Bì Xèo cũng chẳng chịu bỏ
chút thì giờ đọc Solz, hay tìm
hiểu về thế giới tù đầy của Gấu Mẹ Vĩ Đại. Cái sự dửng dưng của trong
nước đối với văn hóa "Gulag", thì cứ gọi đại như vậy, cũng giống như
của Tây phương, trước, và ngay sau khi cuốn Quần Đảo Gulag được xb tại
Tây Phương. Trên số NYRB, 12 June, 2003, điểm cuốn Gulag, một lịch sử
của Anne Applebaum, được Pulitzer, Orlando Figes viết: Đã ba chục năm
kể từ khi Tập I, bộ sách khổng lồ
Quần đảo Gulag được xb tại Pháp. Sự xuất hiện của nó vào Tháng
Chạp 1973 đã gây nên một chiến dịch bôi nhọ Solz của báo chí Liên xô
dẫn tới vụ tống xuất ông.
Đọc "văn hóa Gulag", Gấu có một
thắc mắc, nhân một ý tưởng của Solz mà ra: Tại sao tù cải tạo Miền Nam
được đưa lên
mạn Cực Bắc, và chỉ sau khi xẩy ra cuộc chiến biên giới với TQ, mới
được sơ tán
xuống miền dưới?
Ý tưởng, sự hiện hũu của Gulag thực ra là có
từ hồi còn Nga Hoàng, như Anne Applebaum cho thấy. Liệu cái vụ đưa tù
cải tạo lên
mạn cực bắc, cũng có từ thời tiền CS Mít, và cũng đã ăn sâu vào tận
xương tận
tuỷ Yankee mũi tẹt?
Solz
nhìn ra, có một sự triển
khai nhịp nhàng giữa Khủng Bố và bùng nổ Trại Tù: những vụ bắt bớ tập
thể là cách
nhanh chóng nhất để cung cấp nguồn nhân lực vô hạn và rẻ như bèo cho
nền kỹ nghệ
hóa khổng-khổng-khổng lồ của Stalin
[super-super-super-industrialization]
Nói một
cách khác, thật giản
dị, đã có nghị quyết từ trước, càng nhiều trại được sửa soạn theo cùng
một nhịp
với những vụ bắt bớ tập thể vô tư được lên kế hoạch [In other words,
putting
it simply, it was proposed that more camps be prepared in anticipation
of the
abundant arrests planned].
Như
vậy, cái vụ đưa tù cải tạo
ra Bắc, là cũng đã được lên kế hoạch, từ trước khi cướp được Miền Nam,
và những
10 ngày cải tạo là cũng đã được proposed từ khuya?
Gulag a history
"Human
knowledge," once
wrote Pierre Rigoulot, the French historian of communism, "doesn't
accumulate like the bricks of a wall, which grows regularly, according
to the
work of the mason. Its development, but also its stagnation or retreat,
depends
on the social, cultural and political framework."
Tri thức nhân loại không tích
tụ theo kiểu thợ nề xây tường. Sự phát triển, cũng vậy, sự trì trệ,
đóng váng
của nó, tùy thuộc bộ khung xã hội, văn hoá và chính trị.
The reputation of the German
philosopher Martin Heidegger has been deeply damaged by his brief,
overt
support of Nazism, an enthusiasm which developed before Hitler had
committed
his major atrocities. On the other hand, the reputation of the French
philosopher Jean-Paul Sartre has not suffered in the least from his
aggressive
support of Stalinism throughout the postwar years, when plentiful
evidence of
Stalin's atrocities was available to anyone interested. "As we were not
members of the Party," he once wrote, "it was not our duty to write
about Soviet labor camps; we were free to remain aloof from the
quarrels over
the nature of the system, provided no events of sociological
significance occurred.".
On another occasion, he told Albert Camus - Like you, I find these
camps
intolerable, but I find equally intolerable the use made of them every
day in
the bourgeois press."
Danh tiếng của Heidegger bị
tổn thương trầm trọng, vì phò Nazi, trong khi Sartre phò Cộng điên
cuồng, lại
chẳng hề hấn gì. Người phán, tớ đâu có phải là Đảng viên?
Người còn 'xạc' Camus: Thì
tao cũng nghĩ như mày, trại tù VC thì đếch chịu được thật, nhưng mấy
thằng mũi
lõ làm quá, cứ mang ra chửi ra rả, làm sao tao chịu thấu?
We remember D-Day, the
liberation of the Nazi concentration camps, the children welcoming
American GIs
with cheers on the streets. No one wants to be told that there was
another,
darker side to Allied victory, or that the camps of Stalin, our ally,
expanded just
as the camps of Hitler, our enemy, were liberated. To admit that by
sending
thousands of Russians to their deaths by forcibly repatriating them
after the
war, or by consigning millions of people to Soviet rule at Yalta, the
Western Allies might have helped
others commit crimes against humanity would undermine the moral clarity
of our
memories of that era. No one wants to think that we defeated one mass
murderer
with the help of another. No one wants to remember how well that mass
murderer
got on with Western statesmen. "I have a real liking for Stalin," the
British Foreign Secretary, Anthony Eden, told a friend, "he has never
broken his word." There are many, many photographs of Stalin,
Churchill,
and Roosevelt all together, all smiling.
Chẳng ai muốn biết, chúng ta
chiến thắng Đệ Nhị Thế Chiến, với sự tiếp tay của Quỉ Sứ.
At a very deep level, the two
systems are related.They are related, first of all, because both Nazism
and
Soviet communism emerged out of the barbaric experiences of the First
World War
and and the Russian civil war, which followed on its heels.
Ở dưới đáy của chúng, hai hệ
thống này là bà con. Chúng đều nhờ những man rợ của Đệ Nhất Thế Chiến,
và với
Nga xô, của cuộc nội chiến theo liền sau đó, mà bật ra.
Half a century ago, Hannah Arendt
wrote that both the Nazi and the Bolshevik regimes created "objective
opponents" or "objective enemies," whose "identity changes
according to the prevailing circumstances - so that, as soon as one
category is
liquidated, war may be declared on another." By the same token, she
added,
"the task of the totalitarian police is not to discover crimes, but to
be
on hand when the government decides to arrest a certain category of the
population." Again: people were arrested not for what they had done,
but
for who they were.
Cách đây nửa thế kỷ, Hannah
Arendt viết, cả hai chế độ Nazi và Bolshevik tạo ra "địch thủ khách
quan"
và "kẻ thù khách quan", và, tùy theo hoàn cảnh, mà đội mũ nón cho
chúng, sao cho thích hợp. Khi làm thịt xong địch thủ, thì tới kẻ thù,
đại khái
như thế. Và cũng đại khái như thế, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành của mấy
ông
công an chế độ ta, không phải, khám phá tội ác, nhưng luôn trong tư thế
sẵn
sàng còng tay loại người nào vừa được nhà nước ban cho nón mũ mới.
Again: people were arrested
not for what they had done, but for who they were.
Lại nữa: nhân dân bị bắt
không phải vì đã làm gì, mà đã là thứ gì?
*
One problem is that all the
best-known memoirists were trusties-prisoners rewarded with an extra
ration or
a comfortable job in return for their collaboration with the camp
authorities.
Solzhenitsyn even claimed that nine tenths of survivors had been
trusties.
Ginzburg, Razgon, Shalamov, and Solzhenitsyn were all trusties, and
everything
they wrote must thus be judged with this in mind-that they survived and
did so
perhaps at the cost of other people's lives. Primo Levi wrote about the
Nazi
camps, "We, the survivors, are not the true witnesses." The
"true witnesses" - those in full possession of the unspeakable truth-
are
the sommersi: the drowned, the dead,
the disappeared.
Chúng tôi, những kẻ sống sót không phải là những chứng nhân thực sự.
Những chứng nhân thực sự, những người sở hữu đầy đủ cái gọi là sự thực
không thể nói lên được - là những
sommersi: những kẻ chết đuối, những người chết, những kẻ biến
mất.
But this, it
seems to me, is not an explanation of the Western public's general
indifference
toward the Stalinist terror. That must surely be explained by simple
Western
prejudice: whereas Hitler's victims were European Jews (read: urbane
and
educated people like ourselves), Stalin's, in the main, were laborers,
peasants, and Communist officials from the provincial back waters of Eurasia. Films
and literature are also
relevant. Stalin's victims have not found their Steven Spielberg. And
while
Solzhenitsyn's short novel One Day in the
Life of Ivan Denisovich (1962) was very widely read, no Gulag
memoir has
the standing in the West of Primo Levi's If This Is a Man - though Lev
Razgon's True Stories and Eugenia Ginzburg's Journey into the Whirlwind certainly
deserve to be bettter known.
|
|