Xuân lạc
Có mùa xuân lạc theo gió
lạnh,
Hiu hắt đọng về ngơ
ngẩn vương.
Đã là bao nhiêu cười
nửa nụ
Đã ngỡ bao lần tuyết
với mai
Chẳng tiếng pháo nổ,
Mùa xuân lạc,
Không bánh chưng xanh,
Xuân lạc thêm.
Có còn mãi mong, ngày
tháng đó?
Đơm nụ hôn đầu, xuân
với ai ?
Lệ nhòe hốt hoảng, đêm
choàng tỉnh,
Chăn gối, xuân đi, rũ
lạnh hồn.
Xuân có gì lạ?
Ta lạc ta?
Chẳng lạ gì xuân,
Lạc chốn này.
Đài Sử
xuân 07