NGUYỄN
LƯƠNG VỴ
VĨ THANH
Một mặt trời đẫm máu xuống sau lưng
Đinh Hùng
Trời lẫm
liệt khi em nằm trở dạ
Giữa chiều
xanh bóng lá vỡ tinh âm
Âm bật máu
la thầm theo bóng ngã
Đá vang
rền cái lạnh của muôn năm
Thầm nhắc
nguyệt tuyết tung bờm bỉ ngạn
(bờ bên
kia chia quán gió xa bay…)
Cây mấy
thuở nhớ bên nầy mấy bận?!
Mùi thiên
nhiên ngấn lệ sáng hiên ngày
Ngày xa
hút vĩ cầm say hoa nắng
Nở rồi em!
Lặng lẽ chút sương tan
Âm bật máu
áo sờn vai nghĩa nặng
Trút linh
hồn chôn chặt mối tình câm
Cầm nguyệt
biếc cầm thu phai tím lục
Trúc hòa
âm thầm nhắc khúc tiêu lan
Đá hiu hắt
vĩ thanh cuồng gió giục
Chết xanh
lời cỏ mục đã cưu mang
Trời muốn
khóc vì em đang ứa nhụy
Đêm khai
hoa túy lúy có ta ngồi
Âm bật máu
trồi lên nghe chuyện kể
Để bây giờ
muôn kiếp gió mồ côi!!!
12/2005