TRẦN HỮU HOÀNG
THƠ KHẮC TRÊN VẠT NẮNG
Thơ khắc trên vạt nắng
Của một chiều không mây
Trong suốt lời im vắng
Để tôi làm cỏ cây
Nầy là hương của núi
Bay theo sông u hoài
Một chút tình sương khói
Chẳng bao giờ nguôi ngoai
Nầy là màu của biển
Xanh đắm đuối trong hồn
Những bầy chim én liệng
Xuân mấy thuở trăng nguồn
Thơ khắc trên vạt nắng
Trắng hết mộng chiều phai
Chiều phai mà nghe nặng
Ngồi khắc một thành hai
6/2005
|