NGUYỄN LƯƠNG VỴ
TƯỢNG
Mẹ
băng huyết giữa đồng
Đứa em chưa kịp tượng
Trôi
tuốt ngoài thinh không
Chập
chờn con bướm lượn…
4/1970
(Âm Vang và Sắc Màu)
Chưa kịp tượng nhưng mẹ vẫn thấy
Em vẫn trôi trong những giấc mơ
Bướm vẫn gáy những chiều không đáy
Lượn chập chờn trong nắng vàng tơ
Ba mươi năm về thăm nắng cũ
Đất cằn khô phơi một sắc hoa
Hoa nắng rụng bên thềm chó ngủ
Say giấc mơ gà vịt quê nhà
Và có lẽ lòng ta quá vắng
Nên con đường tượng số mọc gai
Gai ốc nổi lạnh lùng dấu lặng
Một dấu chìm nghe buốt hai vai
Cỏ chín suối cây mười sông hát
Lời nhương sao trao lại dư vang
Bướm vẫn gáy những chiều âm nhạc
Tượng số còn đi lại lang thang
Và có lẽ lòng ta là nắng
Nên thất thanh phơi hết sắc trời
Chết một nửa trời kia mướp đắng
Xanh buốt hồn thơ dại đang trôi…
8/2000
|