NGUYỄN LƯƠNG VỴ
TỨ TẤU KHÚC LA VIOLETTA
I
Sắc tím ra hương trong kẽ tay
Vĩ cầm ngược gió níu ngàn mây
Tiếng vỡ thủy tinh tím thêm nhạc
Tím thêm giọt giọt em nào hay
Nào hay một chớp mắt linh hiển
Ta hái linh lung những bóng đời
Khuất lấp chiều phai hồn tê điếng
La Violetta rất mỏng trôi
Rất mỏng trôi một nét nguyệt lạnh
Ta chết đẹp tươi như nụ cười
Của quỳnh chết hết khuya ngất tạnh
Ôi môi tím hường chết tinh khôi
Sắc tím ra hương hót đỗ quyên
Sân ga xưa vuốt mái tóc hiền
Vuốt mắt vĩ cầm em say khướt
Khóc hết ngàn sông sóng nhạc điên
II
Vắng hết biết những chuyến trở về
Gọi vu vơ mà sao óc tê
Gọi vớ vẩn mà sao ớn lạnh
Tủy xương rấm rứt mảnh trăng quê
Hãy hứng giùm ta dăm hạt bụi
Quì hôn em để nhớ ngàn trùng
Ngàn câu hút bóng thơ chết yểu
Khai sinh ta ma nghiệt khốn cùng
Hãy tím
nữa những mùa
xa lắc
Xa lơ tím hết nụ em cười
Em tươi rói mộng vỡ khuya khoắt
Vỡ hết âm mưa cuồng ới ơi!!!
Vắng hết biết khi tiếng đàn rỏ máu
Khi ta vừa liếm chút hư ảo
Một tứ thơ bỗng ngây như cỏ
Dại như chim tung cánh ngược gió
III
Tím điên hết biển tím hết chiều
Những cườm sao nhón gót cô liêu
Những quang gánh hôn hoàng phiêu bạt
Mây đùn mây vọng lại ít nhiều
Ít nhiều hồn phách chìm trong đá
Nháy mắt âm vang câm buốt đàn
Câm buốt ngữ ngôn chôn tiếng nấc
La Violetta tím dã man
Vậy đó ta tan theo em tan
Vĩ cầm ma vịn lưng nắng quái
Vịn lưng em hư ảo nghi ngại
Rằng ngực non vú nõn khôn hàn
Khôn hàn đàn ướt mượt sông bay
Đông Tây Nam Bắc cối mong cây
Ta mong em cũng vừa kịp chết
Ta cũng vừa đưa tay nắm tay
IV
Sắc tím ra hương trong mồ thu
Kinh chiều vũ trụ chảy êm ru
Cảm ân thiên địa cháy rực rỡ
Giọt máu sơ xưa nở mút mù
Tứ tấu khúc vùi sâu đáy ngực
Đàn âm đàn sắc tím phơi ta
Phơi em một nụ hườm địa ngục
Hườm thiên đàng tràn ứa bao la
Tứ tấu khúc pha lê hát lên
Trĩu vườn bông mưa tím vang rền
Ta gom chút lửa soi tiền kiếp
Sân ga đứng tròng hồ lãng quên?!
Sắc tím ra hương thương khách lữ
Thương ta cắn chữ phun thơ chơi
Phun khô máu bảnh quá đi chứ!!!
Lá la là la lá vậy thôi…
4/2007