Tự Khúc
Gọi Người
Em
Em về tự hôm qua
hỏi dậm sân cỏ
trước nhà
đã lâu không cắt
trăn trở cành
bụi hoa khập khễnh
Gió mù, hơi thở hổn hển những con đường
ngấu nghiến
nhai, thời gian tất bật
hàng thông già nhễ nhại cơn mê
Em về tự hôm qua
đau đáu khoảng quá khứ gạch ngói
màu son, màu thẳng đứng
tiếng dương cầm tìm lại những ngón tay
Em về tự hôm nay
khánh kiệt trên từng sợi tóc
con chó già tru tiếng
mạng nhện trong con mắt lừ đừ, khốn khó
bài đồng ca không trọn hơi
và thời gian vữa nát
Khoảng trời lặng chờ con trốt
Em cũng lặng thinh
tất cả rồi sẽ bị cuốn trôi
như con nước ung thư
định mệnh yểu
Em về,
Em về, em về
tự hôm qua, tự hôm mai
và tự hôm nay
Em về, em về
Em về
phả hương thời con gái
bưng mặt khóc
giọng cắt da.
Đài Sử