The Name is Bình, Tống Văn Bình
Đỗ Kh.
Năm tôi lên cấp 2,
lớp tôi có 2 nhân
vật nổi tiếng nhờ gia
thế. Đứa thứ nhất, là con của tướng Linh Quang Viên, bộ trưởng vào cái
thời
nhất tướng-nhì sư-thứ ba nhà thầu quân đội Mỹ. Những chàng trẻ em thời
loạn
chúng tôi, thấy cảnh sát đeo súng cũng đã đầy thán phục rồi, nói gì đến
ông
tướng. Đứa thứ nhì, to béo, hồng hào và phụng phịu, lúc nào cũng chỉnh
tề quần
Tergal đen áo sơ mi trắng, xách cặp Samsonite da đen (loại cứng mà đại
cán vẫn
ưa dùng cho đến tận thập niên 90). Tạng cậu, kiểu ông cụ non chững
chạc, chỉ có
bị đầu gấu ăn hiếp (trường tôi không bắt mặc đồng phục cho nên “học
sinh cao
bồi mặc áo sơ mi ca-rô / học sinh cao bồi hủ tíu ăn năm ba tô”, ai mà
tự trọng
không bao giờ mặc áo trắng). Vậy mà bạn này còn được nể hơn là quí tử
của tướng
Viên. Bộ trưởng cũng là chuyện thường, con của nhà văn mới là danh giá.
Đố ai
còn biết Lại Bộ Thượng thư hay Hữu Tả Thừa tướng là những vị nào vào
thời của
Cao Bá Quát, Đoàn Thị Điểm? Thằng bạn cùng lớp này là con của nhà văn,
mà nhà
văn khét tiếng Người Thứ Tám, tác giả và cha đẻ của Z28, điệp viên lừng
lẫy
Tống Văn Bình.
Tôi đã quên tên họ
bạn, ngay cả vào
lúc đó, vì mọi người đều
gọi cậu là Tống Văn Bình! Ông bố, chúng tôi vẫn thường được chiêm
ngưỡng dung
nhan vào mỗi dịp ông thả con xuống trường hay là đến rước. Ông hơi thấp
bé và
tròn trĩnh, nhưng không hổ danh nhân vật mà ông đã khai sinh trên giấy.
Ông ưa
mặc quần tây nhạt đúng thời trang, loại có đai giây lưng cài chéo nút,
áo
Montagut nhẵn thín, đầu bóng lộn chân đi giày không giây simili Gucci.
Ông hút
thuốc Jasmin cán vàng nhãn Sobranie, thứ 25 đồng 1 điếu (thuốc lá
thường, lúc
đó 20 đồng 1 bao) và cái xe con ông lái mới là độc đáo, Fiat 800 coupe
2 cửa
rất ít thấy, đối với Sàigòn thì cũng sport không kém cái Ford Mustang
GT Cobra
của Z28. Chúng tôi phục sát đất, cậu con còn kể là bố nó không đọc sách
mà chỉ
đọc… Encyclopedia, từ chữ A đến chữ Z. Nhưng tôi ngờ là sách thì ông
cũng có
đọc, chí ít là đọc truyện James Bond và đọc những điệp vụ không kém kỳ
tình
bằng tiếng Pháp của Hubert Bonisseur de la Bath, tức OSS117.
Nếu OSS117 là một phó
sản của 007 dành
cho khu vực Pháp
thoại thì Z28 là một phó sản của OSS117 dành cho độc giả tiếng Việt.
Tuy vậy,
đây là một thành tựu lớn của nền văn học giải trí, không kém phần quan
trọng so
với truyện võ hiệp. Chẳng phải vì tôi ghen tỵ vì tôi không được ngồi
chung lớp
với con của Kim Dung, nhưng Người Thứ Tám đã có công Việt hoá cẩn thận
một nhân
vật phớt tỉnh như Bond, mặn nồng như Bath, Nhu đạo Huyền đai Đệ ngũ
đẳng, trong
đêm 30 mà mắt vẫn sáng như là thiếu tá Bob Morane. Tống Văn Bình đương
nhiên là
lại sát gái, nhưng cú atémi của chàng mềm mại, để cho những thiếu nữ
hương sắc
tuyệt vời nằm quằn quại từ Bangkok đến Paris. Lệnh Hồ
công tử
hay Đoàn Dự trước và sau gì cũng vẫn là… Tàu, nói xin lỗi nhe, Văn Bình
tuy họ
Tống nhưng mới làm rạng rỡ dân tộc Việt. Xếp của chàng, không hương xa
mà di
chuyển bằng Daimler Limo Anh Cát Lợi như là “M”. Ông Hoàng dùng cái xe
con
không thể nào Việt Nam
hơn là cái taxi con cóc Renault 4, tuy máy có xoáy xi-lanh đặc biệt để
đạt vận
tốc 200 km/giờ! Nhưng tại sao tôi lại lẩn thẩn về thời lớp 6 khi bài
viết này
để bàn như đã có hứa, về cách Quỳnh Thi hoán chuyển tựa bài thơ Bùi
Chát thành
“C.L.Q.”. Tính cách kỳ bí của nó, tôi cho là độc đáo, khiến liên tưởng
ngay đến
bạn cũ trường xưa đã tả ở trên. Thông thường, để tránh tục, người ta
dùng lối
viết tắt kèm theo ba chấm, như “con c...” hay “cái l...”. Những từ văng
tục,
người viết kép “Đ.M.” là hết đất, ít khi nào tắt đến 3 chữ, chẳng hạn
“C.L.B.”
(xin hiểu là Câu Lạc Bộ, tức Club, chứ không phải là C.L... Bè!). Để
chỉ bộ
phận không được coi là quý phái trên cơ thể (dĩ nhiên, quý phái hay
không tuỳ
người... đối diện) người ta cũng không dùng “C.L.” hay là “C.C.”, thí
dụ ở đây
“C.L.Què”. Một cách khác, là nói trại khi huý kị (còn được áp dụng vào
trường
hợp tên cúng cơm của ông bà cha mẹ hay là thiên tử, bề trên, hoàng đế).
Trong
trường hợp chúng ta là, thí dụ “Cái Lìn”. Có ăn học thì dịch sang Hán
tự, “Cái
Âm Hộ” (nhưng nói nhanh có thể nghe nhầm thành “Cái Hâm Mộ”), hay tiếng
Pháp,
tiếng Anh, tiếng La Tinh. Trong quân đội miền Nam
trước kia, để lịch sự thì dùng
mã truyền tin Hoa kỳ, gọi là “Cái Lima”. Mã truyền tin Việt* thì phải
gọi là
“Cái Lê Lai” nhưng như thế lại đâm đưa lầm sang vấn đề cứu chúa? Động
não để mỹ
miều hoa gấm thì phóng tác (kiểu Hoàng Hải Thuỷ “Ông Mãnh Súng Vàng”)
thành
“Quân Anh đổ bộ”, “Cái mu mắc võng” hay là “Máu nhuộm bãi Thượng hải”.
Nhưng
tất cả các cách vừa kể đều không ổn, Bùi Chát đã có một tựa bài thơ
thật là độc,
và để tránh nó Quỳnh Thi lại còn một cách gọi độc hơn.
“C.L.Q.” như đã được
Quỳnh Thi dùng,
không đi thẳng mà cũng
không đi xéo, mang sự việc và sự vật này sang một bình diện khác. Đã
đành,
chẳng bình diện nào hơn bình diện nào cả nhưng ở đây Quỳnh Thi không bẻ
lái,
không rẽ sang một ngã khác mà bưng nguyên đặt sang một bình diện song
song.
Nghĩa là như 2 đường… thẳng, sẽ không bao giờ gặp. Như trong sự tích...
bánh
dầy, bánh chưng (!) chẳng hạn, thì cái bánh dầy bánh chưng của Bùi Chát
đã được
Quỳnh Thi biến thành đất, thành trời. Chỉ một cái hất hàm bằng 3 dấu
chấm,
Quỳnh Thi đã dựng ngược lại Bùi Chát đang chúi mũi. Chữ với nghĩa, theo
tôi,
cũng chỉ có thể đến như vậy.
Văn chương, thi ca
quả thực vô thường.
Đại tá Văn Bình không
còn và không phải là Commander Bond, mỗi kẻ để một dấu ấn (son?) riêng
nơi
người đọc. Mai hậu và 300 năm sau, khi nhắc đến hiện tượng “Nàng về nay
đã cụt
chân / Máu đào đã thấm lên thây bao nhiêu... bông gòn” này, ai là kẻ sẽ
khóc
Quỳnh Thi và ai là người sẽ thương Bùi Chát?
* C.L.Q. “Charlie/Lima/Quebec” hay
“Cải Cách/Lê Lai/Quả
Quyết”, mã số truyền tin.
[Trích Tạp Chí Thơ]