|
Tôn Thúc Ngao đập rắn
Chuyện xưa trích từ Tính Lương Thiện – Nhà
xuất bản Trẻ
Người xưa thường mê tín, họ cho
rằng ai thấy con rắn có hai đầu thì người đó sẽ chết yểu vì thế ai cũng
sợ rắn có hai đầu.
Thuở nhỏ có lần Tể Tướng nước Sở
là Tôn Thúc Ngao ra ngoài đồng chơi. Đang nhảy nhót trên đường
bỗng ông thấy một con rắn cản ngang đường. Nhìn kỹ ông thấy đó là con
rắn hai đầu, thân dài ngoằng, hai cái đầu ngúc ngoắc, thè cái lưỡi đỏ
lòm, hai cặp mắt nhỏ ti hí chăm chăm nhìn ông.
Tuy còn nhỏ nhưng Tôn Thúc Ngao chẳng
biết sợ. Ông khuân một tảng đá bên đường,
nhắm ngay đầu con rắn, dùng sức bổ xuống. Con rắn chết tươi.
Suy nghĩ một chút, ông đào một cái hố
sâu bên đường rồi chôn con rắn xuống đó.
Ngao buồn bã đi về nhà, vừa bước
vô nha ông khóc òa làm mẹ ông sợ. Bà vừa dỗ dành vừa hỏi con:
“Con ngoan của mẹ, sao con khóc vậy?” Ngao vừa khóc vừa trả lời: “Mẹ
ơi, hôm nay con ra đồng chơi con gặp con rắn hai đầu, con nghe nói ai
gặp rắn hai đầu thì sẽ chết yểu, con sắp
chết rồi, con sắp hết ở với mẹ rồi.”
Người mẹ nửa tin nửa ngờ, bà hỏi con: “Thế con rắn hai đầu đó bây giờ
đâu rồi? Con chỉ cho mẹ xem đi.”
Ngao nói: “Con không muốn người khác gặp nó như con nên con đập nó chết
và chôn rồi.”
Nghe xong, gương mặt hiền hòa của bà nở một nụ cười: “Con giỏi quá, con
đã làm một việc tốt thì trời sẽ phù hộ con, con sẽ không chết sớm đâu.”
Ngao nói: “Con nghe nói mạng sống mình là do trời định.”
Dĩ
nhiên Tôn Thúc Ngao chẳng những không chết mà còn mạnh khỏe, lớn lên
làm đại thần nước Sở. Do bởi ông có thiện tâm nên khi làm việc gì ông
cũng nghĩ đến người khác nhất là những người nghèo khổ. Vì vậy ông được tiếng là viên quan “thanh liêm công
chính.”
Câu hỏi suy ngẫm:
1-
Vì sao Ngao không sợ đập rắn mà sợ thấy rắn?
2-
Từ đâu có thể nhận ra Ngao có thiện tâm?
3-
Từ đâu nhận ra mẹ của Ngao không phải là
người mê tín?
N. A [độc giả Tin Văn] sưu tầm,
giới thiệu
|