NGUYỄN
LƯƠNG VỴ
TĨNH TỊCH
Ôi con chữ máu rung
Ôi cái nghĩa kỳ cùng…
Rất nhiều khi vuốt mắt chiêm bao
Thấy giọt
lệ là ta đang rụng
Đang rơi
mãi rơi hoài chẳng đụng
Mà khắp
trời khai nhụy nở hoa
Mà khắp
nơi âm âm sao sa
Mà tội
nghiệp ta bà thế giới
Giọt lệ
kia ta đâu dám hỏi
Chỉ rùng
mình nuốt hết sông xưa
Nuốt hết
lời rửa mặt đứng trưa
Mà chết
lặng ngàn khuya mấp máy
Mà khắp
nơi âm âm đang chảy
Mà cháy
ngầm vô thỉ vô chung
Giọt lệ
kia sao có máu rung?!
Có hình
bóng xương rừng cốt núi
Thơ níu
gót trùng ngôn điệp ngữ
Mà bóng
đời oan uổng chìm theo
Mà khắp
nơi âm âm đang reo
Mà réo rắt
ảo thanh đang mọc
Rất nhiều
khi ta bưng mặt khóc
Đất òa lên
tri ngộ đôi điều
Trời lắng
xuống luống cày cô liêu
Mà bao
nhiêu sắc màu tĩnh tịch
Mà khắp
nơi âm âm rã rích
Có mưa
nguồn nắng cội thâm giao…
8/2005
|