|
TRẦN HỮU
HOÀNG
TÌM BÓNG
Một đời đi
tìm bóng
Một đời đi
tìm nhau
Đôi ta như
ngọn sóng
Tìm nhau
rồi mất nhau
Tôi tìm
tôi mất dấu
Trong ngấn
lệ của em
Đêm lung
linh thạch thảo
Đàn thu
lạnh bên thềm
Em trao
tôi giọng hát
Tim rộn
bước ngày về
Ôi ngày về
cháy khát
Trong
tiếng nhạc hồn quê
Một đời đi
tìm bóng
Một đời đi
tìm nhau
Sóng vỗ về
trông ngóng
Bạc đầu mà
nhớ nhau
6/2005
Tán nhảm.
1. Bài thơ này làm Gấu nhớ
tới
một bài thơ của... Gấu. "Sóng vỗ về trông ngóng" làm nhớ khổ
thơ:
Đêm
mở ra giấc mộng cũ
Chỉ có tôi, tôi, và
tôi
Cô bạn thân ơi, nẻo
về tuyệt lối
Hồn tôi điên cuồng
réo gọi.
Thơ NQT
"Vỗ về trông
ngóng" mềm hơn
nhiều, so với "điên cuồng réo gọi!.
2.
Bạc đầu mà
nhớ nhau
Chữ mà này thật lạ. Và cũng thật
đắt.
Thử... gia giảm.
Bạc đầu còn nhớ nhau
Bạc đầu vì nhớ nhau...
Nhưng, nhảm nhất là tứ này:
Bạc đầu vì chán nhau!
Gấu
[To THH: Sorry. NQT]
|