*





 

NGUYỄN LƯƠNG VỴ
THƯ CUỐI NĂM

“…Tôi cũng buồn quá vì đất trời sao mà đi nhanh vùn vụt…”
(Trích email của Nguyễn Tôn Nhan) 

Chẳng buồn mà cũng chẳng vui
Lui hui một bóng đen thui bên nầy
Nhớ nhau gõ phím cho khuây
Đùa theo con chữ bầm trầy suốt đêm
Bạn ta buồn, còn ta thèm
Ôm ai vớ vẩn tòm tem vô thường
Đất trời vùn vụt vô phương
Tuyết băng vô tận biết nương chốn nào?
Mần thơ quả thật tầm phào
Như mần cái ấy biết nao chốn nường!!! 

Chẳng vui mà cũng chẳng buồn
Luồn em trong mộng ở truồng bao la
Nhớ nhau như nhớ tuổi già
Chưa sinh đã tử chưa cà…đã tiêu
Bạn ta buồn, còn ta liều
Hét lên: Đù má cô liêu kiếp người!!!

Đất trời đáp lại một hơi
Tuyết băng vô tận chịu chơi hết mình
Ngữ ngôn ngồn ngộn thâm tình
Buốt trong xương tủy mần thinh mần hoài…
12/2005