NGUYỄN
LƯƠNG VỴ
THANH CA
Cám ơn
mộng mị cám ơn đời thường
cho ta giàu tưởng tượng cho ta giàu thơ ca từ buổi đầu xanh chưa ráo
máu đến
bây giờ vẫn còn mang theo muôn triệu mặt trời lung linh giữa trần gian
tràn sắc
nắng bay qua ngực rộng bay qua mai mãi bay qua đến bao giờ chẳng biết
nhưng ta
biết thơ ca là chiếc lá diệu kỳ là chiếc hôn diệu vợi của nòi tình muôn
triệu
năm vậy đó em ơi ta chỉ biết làm thơ để thở phập phồng hai lá phổi một
buồng
tim rung động mấp máy hai con mắt xa xăm nhớ trời cha thương đất mẹ vô
cùng vô
tận vô biên hai bàn tay bấu chặt tiếng cười tiếng khóc núi sông bà con
hàng xóm
láng giềng ruột thịt không riêng tây gì nữa ta mở cửa đón vào trao bài
thơ đạm
bạc tẩm muối mặn gừng cay ngày hôm xưa làm sao ngày hôm nay làm vậy ân
tình trọn
vẹn vậy đó em ơi ta chỉ biết mần thơ như bến bờ tụ lại như tiếng đờn cò
thiệt
chẳng biết mần sao nhưng ta biết thơ ca là cái liếc ngấm ngầm là cái
nghe thâm
hậu thấu trời thấu đất thấu tử cung cuộc sống cơm áo gạo tiền điên đảo
em ơi đổ
mồ hôi sôi nước mắt không phải dễ đâu nha thơ ca sát sạt đời thường
cũng soi
gương rửa mặt ì xèo sống hết ga mần hết cỡ mới có thơ để thở để thấy rõ
mặt
nhau mai sau vạn đại gì gì cũng phải vậy đó em ơi ta thèm đi suốt xứ
thèm phố
phường rừng núi ruộng đồng thèm ao suối sông hồ biển nhỏ biển to thèm
niềm vui
thèm nổi buồn thèm em thèm tất cả xương da mộng mị đòi thường cho thơ
ca càng
bổ khỏe phương phi vì nhau mà sống vì nhau mà chết nên chẳng dễ gì ta
chép hết
khúc Thanh Ca…
5/1988
(trích
Âm Vang và Sắc Màu)
|