NGUYỄN LƯƠNG VỴ
ĐÊM TÉ SẤP
Gửi Mai Trinh Đỗ Thị
Đêm té sấp gặp ta ngồi khóc
Với một em ma rất lạ lùng
Rất lạnh rất thơm và rất…độc
Sương nguồn gió cội ngấm mênh mông
Khóc ngàn sông đấm ngực xuân thì
Em là lá mượt nhạc âm ti
Chèo ghe hái búp trăng mới nhú
Lý Hạ sầu xỏa tóc quỷ thi(*)
Ta khóc xanh xương quì lạy mộ
Mộ của ta kiếp trước là em
Rêm rêm âm hưởng nao lòng gió
Có phải rằm xưa say chết đêm?!
Đêm té sấp em dìu ta về
Chết dài theo nước chảy Tào Khê
Tay mây gượng níu bao la gọi
Phố cũng nghiêng đầu gọi trúc tre
Ta nghe em hát ma tiền kiếp
Có cả hoa âm rộn tiếng huyền
Có cả mưa đàn reo bất tuyệt
Xứ người phơ phất tuyết cao nguyên
Ta khóc trắng tủy da em xanh
Xương ta hóa phím hóa cây cành
Ôm em hư ảo nhưng mà thực
Như tiếng huyền kia âm hóa thanh…
Lý Hạ : Một trong tứ kiệt của Đường Thi Trung Hoa (Phật thi Vương Duy,
Thánh thi Đỗ Phủ, Tiên thi Lý Bạch, Quỷ thi Lý Hạ)
|