Phan Triều Hải.
Vài dòng về tiểu sử:
Sinh 13.2.1969 tại Quy Nhơn. Tốt
nghiệp Đại học Tổng hợp
thành phố Hồ Chí Minh năm 1991. Hội viên Hội nhà văn Việt Nam.
Các tập
truyện đã xuất bản: "Vào đời"; "Những linh hồn lạc";
"Quán bò rừng"; "Có một người nằm trên mái nhà"; "Đi
học"; "Những con đường không đến Seatle"...
Điều mong muốn nhất:
Viết một tác phẩm "không tiểu thuyết"
rất nhiều
hiện thực nhưng mang tính văn chương.
Bài viết của Trịnh Công Sơn về Phan
Triều Hải:
Phan Triều Hải - Một cõi thực hư
Có thể bắt đầu gọi Phan Triểu Hải là
một nhà văn chưa ?
Tôi nêu câu hỏi để không chờ trả lời.
Hải viết thử để sau đó viết thật.
Viết tuy thật nhưng vẫn là viết thử.
Thử nghiệm một con đường.
Thử nhiệm một cách bày tỏ.
Và cũng thử nghiệm một số phận.
Số phận con người.
Số phận nhà văn.
Từ số phận con người đến số phận nhà
văn thường vẫn mở ra
một số phận khác.
Đó là số phận của kẻ không biết phải
chọn một chỗ đứng, một
chỗ ngồi, nơi này hay nơi kia.
Cái số phận lưng chừng tưởng rằng như
dang dở ấy đã vô tình
làm nên bút pháp của Phan Triều Hải.
Hải viết để làm gì ?
Bộc bạch, không phải. Thuyết giảng,
không phải.
Vậy sứ mệnh của những con chữ và lời
và ý muốn đắn đo thêm
bớt để hoan ca hoặc bi ca một viển vọng nào trong cuộc sống hôm nay của
chúng
ta?
Nói về Hải là nói về những dấu hỏi
bâng khuâng của một mặt
đời còn lênh chênh giữa hư thực.
Yêu chưa phải yêu.
Hơn oán chưa phải hờn oán.
Cái giọng điệu đời riêng ấy cứ lưng
chừng, nhợt nhạt một
không khí vô sắc mà hơi hám buồn rầu.
Tuy nhiên cái hơi hám buồn rầu kia chỉ
trong giây phút ngắn
ngủi lại bày biện ra một không gian khác: một thứ dửng dưng hư không lơ
lửng
trong từng giòng chữ.
Tôi có cảm giác đó là một thứ văn
chương hư vô đang manh nha
hình thành.
Một thứ hư vô của những cái nhìn bất
định về tương lai, về
một con đường trước mặt không biết sẽ khép mở thế nào.
Hải đang sống với thời hiện tại và
hình như trong vô thức đã
mang chịu một trách nhiệm nói hộ những câu chuyện riêng tư của thế hệ
mình.
Tôi nghĩ rằng Hải đang sống chứ không
phải đã sống.
Vì thế có thể tin rằng Hải đang rình
rập mình và cũng cùng
lúc rình rập cuộc sống quanh mình - Hải lắng nghe và Hải cũng kịp thời
mỉm cười
với cái quán hàng phô diễn những trắc trở cùng hạnh bgộ.
Hành trình của Hải còn dài và xa nhưng
tôi vẫn nghĩ rằng
mình không sai lầm khi không chế ngự được trong đầu mình cái hình ảnh
của một
Phan Triều Hải như một kẻ đi xiếc giữa cõi thực và hư.
Tháng 3 - 1994
TRỊNH CÔNG SƠN
Nguồn