TRẦN HỮU HOÀNG
TÂM KHÚC
Kính tặng chị Trần Thị Loan
Chị đã giấu những mùa trăng rất lạ
Trong mắt sầu u uẩn suốt trăm năm
Hồn Vỹ Dạ Hương Bình rung bóng lá
Những hoàng hôn chia biệt mối tình câm
Chị đã khép trang thư trăng mười sáu
Giữa mùa Thu vàng lạnh trước hiên nhà
Thu nức nở vì tình kia mất dấu
Như cung đàn mất biệt buổi chia xa…
Hoa đuối mộng tay đời ôm tiếng vọng
Dẫu một lần lặng lẽ cũng đành thôi
Đời se thắt cũng nồng nàn như sóng
Lãng quên rồi sao mộng cũng mềm môi?!
Chị đã hái những trời xanh vang nhịp
Tóc òa bay hương đất cũ nghẹn ngào
Mùa vang bóng xôn xao trong mắt biếc
Một đôi lần ngấn lệ đã thầm trao
Chị của tôi! Tâm khúc gửi mây trôi
Nếu ngày xưa trở lại ở bên đời
Hồn Vỹ Dạ Hương Bình rung bóng lá
Nghe những mùa trăng cũ, những chiều
rơi…
12/2004
|