*





Say 

Mưa từ đất ngược về trời
Trăng sao đi trốn sợ người hay ta
Mây từng mảng trắng gót chân
Có nghe tiếng vỡ hồn hoang xưa về
Ta, rượu, thuốc, môi ê chề
Đèn vàng đứng gác bồng bềnh cơn say
Vuốt mặt, nghe mắt sao cay
Trăng sao thôi hãy về cùng bơ vơ

Đài Sử