NGUYỄN
LƯƠNG VỴ
SÀI GÒN NHỚ QUÁ
Sài Gòn nhớ quá
Nhan ơi!
Uống dùm ta ly bia bờ kè Nhiêu Lộc
Khạc dùm ta câu thơ trắng tóc trắng mây
Vay dùm ta một nụ cười phai nắng
Phai chuông ngân phai cỏ dại
Nhưng chẳng phai máu môi hường
Để ta nhớ sắc hương chàm chớp mắt cổ thi
Thương ai sẩy bước đời chập chùng huyễn hoặc
Khóc trong ngàn lá non nở hết xuân thì
Khóc chìm bia mộ biệt ly
Sài Gòn nhớ quá
Nhan ơi!
Hẹn dùm ta máu nở ngực đêm
Hôn dùm ta đóa quỳ vừa chết
Gọi dùm ta ma nhếch nhác cuối sông
Oan nghiệt đời nhau câu lá thắm
Câu ví dầu câu hò ơ tơ chùng phím loạn
Bạn ta bụi bặm ngàn phương
Bặm bụi đời ta ha ha biệt xứ!
Thơ có khi không cần tứ
Sao nghe có tiếng rền
Sài Gòn nhớ quá Nhan ơi!
Nheo mắt dùm ta những
chiều say khướt
Đếm dùm ta ngàn năm
sau trước
Bụi sinh linh rờm rợp
bay về
Ngã Ba ngã Sáu ngã
Một Ngàn Lẻ Một
Ngã đời ta sẩy bước
nơi nao?!
Mải mê tiếng tru dài
níu áo chiêm bao
Mải mê gieo máu
thiêng trong từng con chữ
Gửi tặng bạn ta bài
thơ xanh như cổ tự
Lớp lớp rêu xanh nhớm
rễ ngóng ta về…
Denver, 12/04
|