NGUYỄN LƯƠNG VỴ
QUỐC ÂM
Nhớ Ông Quốc Âm Nguyễn Trãi
Tình thư một bức mở xem
Lá chuối non mùi con gái
Thư tinh sương còn ướt đêm
Ướt tiếng hát ngân đầu bãi
Sầu gió lay ngợ cuối ghềnh
Nghe Ông vuốt râu một cái
Nắng Côn Sơn chảy rất mềm
Máu một giọt chuông rền mái
Oan một trời không thèm rên
Oan một trời không thèm nộ
Chỉ thương thầm tiếng trúc cầm
Buộc bện thâm tình Thị Lộ
Sá gì đâu sự cổ câm
Ông Quốc Âm đầu lìa cổ
Bà Quốc Sắc mắt hóa trầm
Thư một bức kinh ngàn bộ
Thổi một phùa lá hóa rằm
Ngâm một câu âm rờ rỡ
Hồng hộc bay say tấc lòng
Nhớ Ông sáu trăm năm lẻ
Nháy thời gian khẩy búng tay
Quốc Âm Quốc Sắc vừa ghé
Thư tinh sương hương nhẹ bay
Giọt lệ ta vừa chạm khẻ
Giọt sương kia đọng bóng ngày
Lá chuối non thuyền be bé
Tình thư một bức gió lay
Chở Quốc Âm đi với nhé
Cho Quốc Sắc đến cầm tay…
Chú thích : Bài thơ có mượn một số
từ trong Quốc Âm Thi
Tập của Nguyễn Trãi
|