THỜI SỰ
Những phút cuối cùng của Thiếu tướng
Phạm Xuân Ẩn
SGGP:: Cập nhật ngày 20/09/2006 lúc
23:38'(GMT+7)
Bà ngồi đọc cho ông nghe những bức thư
của bạn bè khắp nơi
trên thế giới gửi về thăm ông khi nghe tin ông ốm nặng. Hôm nay bà đọc
đến bức
thư của người bạn Mỹ, mà thuở ông còn học ở trường báo chí ở quận Cam -
California, ông đã ở trong nhà và họ coi ông là người trong gia đình.
Bà đọc bằng một thứ tiếng Anh nghe
cứng cáp của người đứng
tuổi dù xưa kia bà rất giỏi tiếng Anh và có khi ông còn giải thích cho
bà những
từ khó mà bà không hiểu.
Bây giờ dù đã già nhưng phát âm rất
chuẩn, mỗi từ tiếng Anh
phát ra chắc chắn. Bà đọc tới đâu nước mắt chảy quanh tới đó. Thỉnh
thoảng bà
dừng lại và ghé sát tai ông hỏi nhỏ: Anh có nghe được không? Ông khẽ
gật đầu,
nước từ trong khóe mắt đục nhờ của ông lại chảy ra.
Tất cả y tá, bác sĩ, hộ lý đều đứng
nhìn. Thỉnh thoảng có
người lén lau nước mắt. Họ nói với nhau hãy yên lặng để bà đọc cho ông
nghe...
Lúc ông nhắm mắt lại, những dây nhợ
chằng chịt trên người
ông nối với nhiều máy móc phát ra âm thanh nghe rột rột. Bà vội đứng
dậy đi ra
ngoài, nhường chỗ cho các bác sĩ.
Công việc của họ là thông phổi để ông
dễ thở hơn một chút,
nhưng rồi ông lại chuyển vào giai đoạn lúc tỉnh lúc mê, ông gọi bà thều
thào mê
sảng: “Em ơi chúng đang tra tấn anh, chúng bỏ đá vào miệng anh, mệnh
chung của
anh sắp đến rồi, em và các con đừng xa anh nhé...”.
Bà nắm chặt tay ông. Các bác sĩ yêu
cầu bà đi ra ngoài. Các
con của bà đứng nhìn ông qua ô cửa kính. Họ đều khóc và cố gắng như
muốn chia
sẻ đau đớn thể xác cùng ông.
Bà quay sang nói với tôi - vẫn đứng
đây từ nãy giờ bất động:
Ông ấy khổ suốt cả một giai đoạn dài căng thẳng. Bây giờ đã đau thể xác
thế này
mà tâm hồn cũng không được thanh thản. Bao nhiêu dồn nén chỗ góc khuất
đã trải
qua trong nguy nan căng thẳng nay trong vô thức trào ra. Bà bật khóc,
tôi nắm
chặt tay bà.
Các bác sĩ bảo chuẩn bị chọc phổi để
hút dịch ra, cả phòng
cấp cứu hồi sức của Bệnh viện Quân y 175 được huy động. Tôi dìu bà ra
hành lang
ngồi, đúng lúc đó bác sĩ Sơn và bác sĩ Việt trưởng, phó khoa đều lao
vào. Tôi
đứng dậy hỏi nhanh bác sĩ: Tình trạng ông Ẩn thế nào? Bác sĩ Sơn khoát
tay ra
hiệu và nói nhanh: Xấu lắm không tiên liệu trước được gì đâu. Tôi ngồi
xuống
bên bà và không biết phải nói gì để an ủi, bà bảo tôi: “Cháu muốn quay
phim hả?
Thì chuẩn bị đi mai có các chuyên gia của thành phố xuống hội chẩn cho
chú
đấy”.
Bà biết tôi đang làm bộ phim tài liệu
10 tập về ông và những
đồng đội của ông, nhưng trong suốt một thời gian dài tình trạng sức
khỏe của
ông luôn trong điều kiện rất xấu và phải thở bằng oxy.
Lúc hơi
khỏe là ông
lại tiếp khách - khách khứa ra vào nhà ông liên tục, người từ Mỹ về sau
bao năm
tìm gặp ông, ban bè đồng đội nghe ông bệnh tật đến thăm và cả những
người khách
nước ngoài đã hẹn giờ trước từ rất lâu qua e-mail từ bên Mỹ, Pháp...
Vậy nên
nhiều khi tôi luôn là người thiệt thòi.
Có hôm dù hẹn trước nhưng khi bầu đoàn
thê tử máy móc kéo
nhau đến thì ông rất mệt và đang thở oxy nên lại dắt díu nhau về, vì
vậy nhiều
lúc khỏe lại đôi chút, ông hình như hối hận vì không quan tâm đến tôi
nên điện
thoại cho tôi bảo đến ngay ông giải thích cho một sự kiện gì đó coi
chừng không
hiểu rõ nói người ta cười cho... Tôi nói với ông rằng bọn trẻ chúng tôi
dù cố
gắng cách nào, nghe xong tẩu hỏa nhập ma không hiểu gì cả.
Ông cười hiền khô và bảo rằng nhiều
khi lịch sử còn trật lất
mà, ông không đồng ý cho tụi tôi làm phim về ông - ông nói các nước
tiên tiến
làm mấy đề tài này còn rất khó huống gì ở nước mình còn khó hơn rất
nhiều,
không phải đơn giản đâu.
Càng ngày tôi càng
rất lo âu vì sức
khỏe ông tệ đi mà thời
gian cho phép làm phim cũng không còn nhiều. Thói quen làm phim truyền
thống
của ta là không làm từ lúc nhân vật còn khỏe mà làm xong phim thì nhân
vật cũng
ra đi luôn.
Trong suốt 2 năm
trời, mặc dù khẩn
trương cố gắng tới mức
nào, 1 năm quay tư liệu và 1 năm chính thức quay các tập, tôi cũng
không thể
làm được, bởi hầu hết các nhân vật liên quan đến bộ phim đều tuổi đã
lớn hoặc
đang nằm bệnh viện.
Có đến trên dưới 10
lần chúng tôi đến
điểm quay nhưng rồi
lại vác máy về vì nhiều lý do. Bệnh của ông là liệt tế bào phổi do thời
trẻ hút
thuốc quá nhiều. Có lần trò chuyện, ông nói với tôi, nghe nói thằng Mỹ
nó mới
có thuốc thử nghiệm chưa dám cho dùng công khai, nó cho mình dùng thử,
chết
mình chịu mà nói vậy chứ biết bao giờ tới được Việt Nam.
Bác sĩ Nguyễn Hồng
Sơn, Chủ nhiệm Khoa
hồi sức cấp cứu nói
với tôi: Chú Ẩn nhập viện cho đến hôm nay là chẵn 50 ngày. Những ngày
đầu vào
viện, chú rất bản lãnh và kiên cường chống đỡ lại bệnh tật. Chú bảo làm
cho tôi
dễ thở một chút rồi cho tôi về nhà. Bác sĩ Sơn bảo: Chú vào đây nhiều
lần nhưng
lần này là lần thứ hai nặng nhất. Các y tá và bác sĩ trong bệnh viện
rất quý
chú bởi tính chú rất hài hước và đặc biệt là rất tình cảm. Có lần, chú
tâm sự
tôi có rất nhiều bạn bè ở Mỹ. Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ bệnh
viện vì
chú thấy trang thiết bị của bệnh viện quá cũ kỹ.
Mong
ước
của bác sĩ
Sơn là đến một ngày nào đó được cùng ông Ẩn trở lại quán cà phê Givral
- trung
tâm báo chí thời trước, để cùng ông uống một ly cà phê đậm đặc và nói
chuyện
phiếm theo đúng kiểu của những tay báo chí thời trước.
Còn bác sĩ Việt thì
nói với tôi: Anh
em bác sĩ ở đây có khổ
một tí cũng có sao đâu. Chẳng lẽ chú làm được bao nhiêu việc cho đất
nước còn
mình chỉ mới vất vả một tí thế này mà đã than khổ rồi sao... Rất nhiều
chuyên
gia hàng đầu về bệnh phổi đã được mời đến để hội chẩn và tìm phương
pháp điều
trị cho ông. Họ giải thích về bệnh tình của ông với vợ ông, bà Thu
Nhàn, và
chia sẻ với gia đình ông giờ phút nguy nan này.
11 giờ 20 phút sáng
qua (ngày
20-9-2006) ông trút hơi thở
cuối cùng. Gia đình, người thân và đồng đội đã có mặt ở bên ông cũng
như họ đã
từng chia sẻ cùng ông những năm tháng gian lao khốc liệt của cuộc chiến
tranh
và những ngày gian khó xây dựng đất nước hôm nay.
Riêng tôi khi thực
hiện bộ phim tài
liệu về ông, đi qua rất
nhiều những vùng miền của Tổ quốc – nơi lịch sử ghi dấu chiến công trên
những
địa danh, tôi thêm thấm hiểu giá trị của những cống hiến mà ông đã âm
thầm đóng
góp trong suốt 25 năm qua hai cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của dân
tộc mà
không phải tất cả chúng ta ai cũng hiểu được. Nhà tình báo chiến lược –
Anh
hùng lực lượng vũ trang Phạm Xuân Ẩn cũng như nhiều vị anh hùng tình
báo khác,
Tổ quốc ghi công họ, nhân dân Việt Nam biết ơn họ, nhưng tên họ vẫn mãi
là
huyền thoại.
Đạo diễn LÊ PHONG LAN
Vĩnh biệt Thiếu tướng
Phạm Xuân Ẩn
Thiếu tướng Phạm Xuân
Ẩn (tức Hai
Trung) sinh ngày 12-9-1927
tại Biên Hòa. Từ năm 1949-1950 đã tham gia phong trào học sinh – sinh
viên ở
Sài Gòn và đỉnh cao là phong trào Trần Văn Ơn. Oâng được chính bác sĩ
Phạm Ngọc
Thạch tuyển vào chiến khu D từ năm 1952 và sau đó một năm, trở thành
đảng viên
Cộng sản. Do bắt đầu có sự dính líu sâu sắc của Mỹ bước vào chiến tranh
Việt
Nam, Đảng đã cử Phạm Xuân Ẩn sang Mỹ học báo chí tại California trong
hai năm
(1957-1959) và là người Việt Nam đầu tiên sang học báo chí tại quận Cam.
Tốt nghiệp về nước,
ông làm việc cho
báo Time tại Sài Gòn từ
năm 1969 đến tận ngày giải phóng đất nước 1975. Hành nghề trở thành nhà
báo
chuyên nghiệp, từng làm việc cho nhiều hãng tin phương Tây như Reuters,
The New
York Herald Tribune, The Christian Science Monitor. Nghề nghiệp giỏi,
lại trung
thực, sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp khiến ông Ẩn trở thành người được
báo giới
phương Tây cảm phục, kính trọng và yêu mến. Ngay cả khi biết ông không
chỉ làm
nhà báo bình thường, mà còn là một nhà tình báo của Việt Nam, giới báo
chí, nhà
văn, nhà nghiên cứu phương Tây vẫn luôn yêu kính, cảm phục, đánh giá
cao lòng
yêu nước, tính nhân văn, con người đáng kính trọng Phạm Xuân Ẩn.
Báo chí trong nước và
nước ngoài viết
rất nhiều về ông, nhà
văn Pháp Pomonti cũng xuất bản cuốn sách viết về Phạm Xuân Ẩn ấn hành
đầu năm
2006. Giáo sư chính trị, nhà nghiên cứu Mỹ có nhiều tác phẩm về Việt
Nam –
Larry Berman cũng đang hoàn thành một tác phẩm nữa về Phạm Xuân Ẩn, ấn
hành vào
đầu năm 2007 tới. Nhà văn Nguyễn Khải cũng lấy nguyên mẫu Phạm Xuân Ẩn
để làm
nhân vật của mình trong hai cuốn tiểu thuyết.
Là nhà tình báo chiến
lược trong vai
trò nhà báo xuất sắc,
ông quan hệ rất rộng. Một nhà lý luận Mỹ nhận xét: “Ở tòa báo Times, Ẩn
là
người khôn khéo. Ẩn luôn được giao nhiệm vụ thuyết trình cho nhóm phóng
viên
mới tới. Và cũng chính anh ta là người gỡ mối cho những vấn đề chính
trị rối mù
của chính giới Việt Nam lúc đó. Anh là người cởi mở, dấn thân và có óc
hài
hước, luôn luôn được niềm nở tiếp đón trong các giới quân sự và ngoại
giao Việt
– Mỹ và cũng là một trong số rất ít ký giả Việt được cho phép tham dự
các buổi
thuyết trình hạn chế của phái bộ Mỹ”.
Với uy tín lớn như
thế, Phạm Xuân Ẩn
đã hoàn thành nhiệm vụ
tình báo chiến lược một cách xuất sắc. Lãnh đạo cách mạng Việt Nam,
cùng với
một lực lượng tình báo yêu nước, can đảm, đã tạo mọi điều kiện để ông
làm nhiệm
vụ. Ông hoạt động đơn tuyến, sáng tạo. Đồng chí Mười Thương, Mai Chí
Thọ và các
lãnh đạo, chiến sĩ cụm H63 đánh giá cao tài năng, sự can đảm và trung
thành của
Phạm Xuân Ẩn. Ông đã cung cấp nhiều tin tình báo quan trọng vào bậc
nhất để
chúng ta có nhiều chiến thắng lẫy lừng trong chiến tranh. Ông được
nhiều tặng
thưởng huân chương cao quý và năm 1976 được tặng danh hiệu Anh hùng lực
lượng
vũ trang nhân dân.
Suốt cả cuộc đời 80
năm, hầu hết ông
sống và hoạt động ở Sài
Gòn, “lặn” sâu tới mức mãi đến vài năm gần đây, năm 2000 – các cựu học
sinh của
hai trường trung học quan trọng nhất thời đó là Marie Curie và
Chasseloup
Laubat kỷ niệm 50 năm ngày 9-1, ông mới kể với họ kỷ niệm tham gia cuộc
biểu
tình ngày 9-1-1950. ông Phạm Xuân Ẩn có mặt trong tấm hình lịch sử của
phong
trào Trần Văn Ơn, trong đó ông chính là chàng trai cầm băng rôn mang
dòng chữ
“Toàn thể học sinh Nam Việt” đi đầu. May mắn sao, suốt thời kỳ hoạt
động tình
báo sau này, kẻ địch không phát hiện ra tấm hình ấy.
Sài Gòn là thành phố
gắn bó cuộc đời
ông từ khi là một chú
bé 10 tuổi mê chơi thường vào Sở Thú học làm Tarzan leo lên rễ cây đa,
cho tới
khi trở thành nhà tình báo hàng ngày lái chiếc ô tô Renault đi hành
nghề, lấy
tin tức. Sài Gòn cũng là nơi ông đêm đêm ngồi làm tài liệu gửi ra chiến
khu,
cũng là nơi chứng kiến cảnh Sài Gòn sụp đổ...
Hôm nay, Sài Gòn đã
chia tay người con
của mình. Hay nói
đúng hơn, Sài Gòn và người thân yêu, đồng đội của ông đã đưa ông vào
lòng Sài
Gòn để mãi mãi nhớ thương người con bình dị và huyền thoại của mình.
Ông vẫn
mãi ở cùng Sài Gòn - TPHCM.
NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI