NGUYỄN
LƯƠNG VỴ
NỖI LÒNG
VÂN CẨU
Lang thang
bay. Ừ! Bay lang thang
Sủa mà
chơi. Vũ trụ tịch mịch
Âm xé rách
áo mây hỗn mang
Sắc nuôi
lửa tím hết đất trích
Mắt ngàn
thâu chớp một thoáng im
Ai rướn
ngực hương nồng thấu tim
Ai lưu
huyết câu thơ vụng dại
Trời rưng
rưng theo bóng đò chìm
Lang thang
bay. Ừ! Bay lang thang
Sủa mà
chơi. Trứng vỡ chiêm chiếp
Chiếc mỏ
non mổ nhói tâm can
Lạnh gì
đâu tiếng hờn vạn kiếp
Trắng quá
buốt hình ta như bông
Trắng quá
em mềm môi hư không
Một búng
nắng tràn vào cổ họng
Ho sặc sừ
những ngọn triều Đông
Ho sặc sừ
những bụm khí thiêng
Núi đứng
khóc trọc đầu thiên cổ
Sông thiêm
thiếp oán hờn réo mộ
Gửi theo
ta rần rật tiếng người
Tiếng
người tươi như cái em son
Như tinh
sương lanh lảnh đầu thôn
Ta bay đi
nhưng còn gửi lại
Chút lòng
thanh rất đỗi cỏn con
Ôi oan
khiên biết đâu mà giải
Mây phù du
sủa một tiếng chơi
Mộ như
tuyết chiều rung đại hải
Những điêu
tàn ươm nụ trùng khơi
Lang thang
bay. Ừ! Bay lang thang
Mắt ngàn
thâu nuốt hết trường giang
Ta nuốt
hết cô liêu vũ trụ
Nên suốt
đời vân cẩu dọc ngang
Nên suốt
đời ta không hẹn ước
Như chiều
kia lẩm bẩm hôn hoàng
Như tối nọ
lầm bầm dạ khúc
Như đời
nay lạc lối tan hoang
Lang thang
bay. Ừ! Bay lang thang
Không
hoang mang. Ừ! Không hoang mang
Sủa mà
chơi. Vũ trụ tịch mịch
Sắc nhớ
huyền ngã năng tình tang!!!???...
3/2007