NGUYỄN LƯƠNG VỴ
NGƯỢC GIÓ
Gửi Lê Thu Huệ
Ngược gió thấy sông
bay như bướm
Thấy em đang tắm với
trăng suông
Thấy chuông xanh buốt
trong màu sắc
Lục diệp trào lên những
cánh buồm
Có thể vài bông mây
phiêu lãng
Vài câu chín trái hái
hôm qua
Hôm nay vắt kiệt máu
còn nóng
Gửi lại sông kia một
tiếng A!
Ngược gió thấy bướm
bay như nhạc
Thấy em đang gội tiếng
ngô đồng
Thấy cây đang khóc
cong đình miếu
Ngói vỡ trồi lên những
tiếng cồng
Có thể em dùm ta chút
ảo
Chút âm A ấy đẩy xa mù
Một hơi đi biệt đâu cần
biết
Thơ hú dài lâu một tiếng
U!
U-U-U nằm ôm cu ngủ
Trời thơ đất dại đắp
cho ta
Sao sa ba ngàn sông bướm
gáy
Lạnh đến bây giờ
trong xương da
Có thể em dùm ta chút
thực
Xứ người không lạ cũng
không quen
Chút hương cỏ áy
trong tiềm thức
Chút gió thềm hoang búp
lửa hoen
Ngược gió nghe nhạc
ghìm bước lại
Thấy em đang hái hết
bóng ngày
Tiếng cười bỏ túi vùi
trong ngực
Tiếng khóc tung hê
theo sông bay…
10/2005