Mưa
Trắng
Đài Sử
Mưa trắng vội
về lộng miền nguyên cố
Nhớ em ngậm ngùi
Màu áo trắng năm nao
Mưa trắng rong
tận cùng con phố vắng
cơn gió ngậy mùi
làn da thịt ngất ngây
Mưa trắng đi hoang
Kéo dài đêm biệt xứ
những cao ốc
ngất trời
những xa lộ
chơi vơi
Lời phủ trắng hoài huỷ
tiếng yêu
Vô vọng
Vòng tay quyện mật
lại buông lơi
xấp ngửa
không
Mưa trắng lạc loài
lệ em tuôn
tất tưởi
Đầy vơi không em?
mưa trắng xa dần
cao ốc rồi
rũ rượi
đường phố rồi
co quắp
và thừa thãi
những đêm trắng
lúc không còn
được yêu em