TRẦN HỮU HOÀNG
RUNG ĐỘNG MỘT TRỜI THƠ
Gửi nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ
Rung động một trời thơ
Bay một trời chữ nghĩa
Trắng cùng mây hoang sơ
Nhớ một chàng thi sĩ
Chàng đau theo lá mục
Tìm chiếc bóng ma tru
Hòa âm như gió trút
Rồi tan theo ngàn thu
Chàng tru cho mù mắt (*)
Vì huyết lệ xa xôi?!
Thơ như niềm bí mật
Đã cưu mang cuộc đời
Cho tôi về bến cũ
Suối róc rách ngày xưa
Hồn chiêm bao viễn xứ
Ôm trọn hết trăm mùa
Cho tôi đùa với nắng
Với mưa hồng lãng du
Với trời thơ hoang vắng
Nghe nức nở sương mù
Một trời thơ sáng lóa
Cảm động búp trăng non
Vừa tỏa mùi hương lạ
Vừa nở một linh hồn…
(*) Ta tru một kiếp
cho mù mắt
Mù lệ đề thơ để nhớ đời
(thơ Nguyễn Lương Vỵ)