logo





 

Dạ Vũ Ký Bắc

 

 

西

 
Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ

Ba sơn dạ vũ trướng thu trì

Hà đương cộng tiễn tây song chúc

Khước thoại Ba Sơn dạ vũ thì

 
em hỏi ngày về ... để tính xem !

núi Ba ao ngập nước mưa đêm

bao giờ mới được cùng chong nến

trò chuyện ... ngoài trời mưa suốt đêm

 

Bản Kiều Tiễn Biệt

 

 

  
hồi vọng cao thành lạc hiểu hà

trường đình song hộ áp vi ba

thuỷ tiên dục thượng lý ngư khứ

nhất dạ phù dung hồng lệ đa

 ngoảnh nhìn sông phố sớm mờ sương

quán trọ bên song sóng nhẹ dồn

chàng hãy lên đường đừng bịn rịn

đêm nay ràn rụa lệ sầu thương

 

Phong Vũ

 

 

thê lương Bảo Kiếm thiên

ky bạc dục cùng niên

hoàng diệp nhưng phong vũ

thanh lâu tự quản huyền

tân tri tao bạc tục

cựu hảo cách lương duyên

tâm đoạn tân phong tửu

tiêu sầu hựu kỷ thiên

  thơ Bảo Kiếm thê lương

cuối năm trọ dọc đường

lá vàng mưa gió cũ

lầu xanh vẫn sáo đàn

mới quen , lề thói bạc

người cũ , duyên lành ngăn

rượu mới lòng dứt tuyệt

giải sầu cũng vài ngàn

 

 Cẩm Sắt

 

 

cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền

nhất huyền nhất trụ tư hoa niên

Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp

Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên

thương hải nguyệt minh châu hữu lệ

lam điền nhật noãn ngọc sinh yên

thử tình khả đãi thành truy ức

chỉ thị đương thì dĩ võng nhiên

  đàn sắt cớ sao năm chục dây

một dây một trụ nhớ tháng ngày

Trang Sinh mộng ảo ngờ là bướm

Thục Ðế tình xuân tiếng cuốc thay

trăng sáng biển xanh châu hay lệ ?

Lam Ðiền nắng ấm ngọc hóa mây

sau này giả sử còn thương tiếc

kỷ niệm ngày xưa thoáng mây bay !

 

Những bài thơ vô đề

 

 

tương kiến thời nan biệt diệc nan

đông phong vô lực bách hoa tàn

xuân tàm đáo tử ti phương tận

lạp cự thành hôi lệ thủy can

hiểu kính đãn sầu vân mấn cải

dạ ngâm ứng giác nguyệt quang hàn

bồng sơn thử khứ vô đa lộ

thanh điểu ân cần vị thám khan

 

  gặp đã khó khăn , xa khó hơn

gió đông yếu ớt , trăm hoa tàn

con tằm đến thác tơ ngừng nhã

nước mắt vừa khô nến cháy than

soi kính sáng buồn tóc bạc trắng

ngâm thơ đêm biết lạnh trăng vàng

bồng lai đi đến không nhiều lối

nhờ cậy chim xanh chỉ giúp đàng ...

 

 

 
bạch đạo oanh hồi nhập mộ hà

ban chuy tê đoạn thất hương xa

xuân phong tự cộng hà nhân tiếu

uổng phá dương thành thập vạn gia

 

  đường vắng quanh co ngập ráng tà

ngựa Chuy thoảng hí Thất Hương xa

gió xuân cùng với ai cười cợt

uổng phá Dương thành chục vạn nhà

 

  

 

lai thị không ngôn khứ tuyệt tung

nguyệt tà lâu thượng ngũ canh chung

mộng vi viễn biệt đề nan hoán

thư bị thôi thành mặc vị nùng

lạp chiếu bán lung kim phỉ thuý

xạ huân vi độ tú phù dung

lưu lang dĩ hận bồng sơn viễn

cánh cách bồng sơn nhất vạn trùng

 

  hẹn đến ! rồi đi chẳng thấy đâu !

lầu cao trăng xế , chuông canh thâu

mộng làm xa cách , khôn kêu khóc

thư viết vội xong , chẳng đậm màu

ánh nến lập lòe chăn phỉ thúy

hương thơm thoảng đượm trướng năm màu

chàng Lưu hận núi Bồng xa cách

lại cách Bồng Sơn vạn dặm ... sầu !

 
  

西

   

 phượng vĩ hương la bạc kỷ trùng

bích văn viên đính dạ thâm phùng

phiến tài nguyệt phách tu nan yểm

xa tẩu lôi thanh ngữ vị thông

tằng thị tịch liêu kim tẫn ám

đoạn vô tiêu tức thạch lựu hồng

ban chuy chỉ hệ thuỳ dương ngạn

hà xứ tây nam đãi hảo phong

 

  mấy lớp hương tơ đuôi phượng hoàng

canh khuya may mũ biếc xanh tròn

thẹn thùng trăng quạt khôn che mặt

xe chạy sấm vang nói chửa thông

tàn lửa âm u từng lặng lẻ

dứt không tin tức lựu màu hồng

ngựa Chuy chỉ buộc bờ dương liễu

gió mát nơi nao mãi đợi trông

 

 

 

   

 

trùng vi thâm há mạc sầu đường

ngoạ hậu thanh tiêu tế tế trường

thần nữ sinh nhai nguyên thị mộng

tiểu cô cư xứ bổn vô lang

phong ba bất tín lăng chi nhược

nguyệt lộ thuỳ giao quế diệp hương

trực đạo tương tư liễu vô ích

vị phương trù trướng thị thanh cuồng

 

  màn trướng âm u chốn Mạc Sầu

im nằm trầm lặng suốt đêm thâu !

ở nơi thần nữ nguyên là mộng

sống chốn tiểu cô trai tráng đâu ?!

sóng gió chẳng tin mềm nhánh ấu

trăng sương chớ bảo quế thơm nào

tương tư từng rõ là vô ích

mang tiếng dại cuồng đổi lấy sao ?

 

  Châu Ngọc Bính