TRẦN HỮU HOÀNG
NHỮNG LINH HỒN
Những linh hồn sông núi đã bao năm
Cho tôi xin trở lại những đêm rằm
Có tiếng thở của một thời trẻ dại
Đã nao lòng mưa nắng với xa xăm
Hồn viễn xứ gọi bóng đò hiu hắt
Là hồn tôi lạc giọng gọi tình xưa
Đôi mắt ấy có trăm mùa réo rắt
Nhắc dùm nhau phố cũ thắp đèn chưa?!
Những linh hồn phiêu giạt đã xanh xao
Vườn chim hót tôi đã về nghe lại
Ôi giấc mộng bên nầy không kịp hái
Những tiếng cười nhấp nháy với trăng
sao
5/2005
|