NGUYỄN LƯƠNG VỴ
KINH ÂM
Em đẹp như cổ điển
Như biển hóa nương dâu
Như lời không thành tiếng
Mà chuông ngân sắc màu
Sắc màu em sáng lóa
Đẻ một bọc mây hồng
Cho thơ ta hóa đá
Hớp mây mà thương mong
Em rong kinh vạn cổ
Thấm ướt hết mồ sâu
Mồ chôn trăng cổ lâu
Tròn khuôn em vành vạnh
Tròn khuôn em lành lạnh
Vai run tiếng vạc gầy
Muôn trùng mưa trong tay
Muôn trùng âm bén gót
Em đẹp như tiếng hót
Chim chiền chiện nhớ nhà
Rằng bao nhiêu chiêu hoa
Đầm đìa sông nước mắt
Sông ơi sông xanh ngắt
Trời kia thẳm bóng đò
Xanh kia thẳm một vò
Rượu cay mà nhấp sướng
Em trườn theo giao hưởng
Đẻ một bọc trứng rồng
Cho thơ ta lên đồng
Chết tươi màu hổ phách
Màu tử sinh lãng nhách
Màu định mệnh tầm ruồng
Trứng rồng nở thuồng luồng
Ta cuồng cho hóa nhi!
Em đẹp như cổ thi
Như tiếng đờn bi mẫn
Như tiếng ru kham nhẫn
Võng nắng tóc sương pha
Rồi đây trong bao la
Ta về ôm tuyệt đối
Ôm em trong muôn nổi
Khạc hết máu tinh hoa
Khạc hết máu tinh ma
Trồng nhạc trên hư vắng
Ươm thơ trên mây trắng
Neo bóng lững thời gian
Có nhau trong tan hoang
Đất trời càng cô độc
Nghe âm u bật khóc
Sực nhớ chưa lạy em…
4/2005
|