*






KỊCH BẢN

Buổi chiều đang xuống trên đảo San Juan Island, mặt trời lấp lánh chút nắng cuối ngày trên cảng Friday Harbor. Cảng chính để phà mang khách từ bên Seattle sang đảo cặp bến. San Juan là một quần đảo, có những đảo nhỏ hơn vả mỗi đảo đều có cảng cho thuyền vào như: Friday Harbor, Orcas, Roches Harbor và nhiều đảo khác nhỏ hơn nữa. 

Họ ngồi ăn trong một nhà hàng nhìn xuống cảng. Cốc rượu rót đầy, uống cạn làm nàng choáng váng, hơi men bốc lên tạo cho nàng cảm giác các lỗ chân lông trên da mặt mình như mở hết ra, như nghe cả được sự chuyển động của máu từ mặt, cổ, chảy lan xuống hai cánh tay, rồi chạy xuống tận hai bàn tay. Nàng xòe bàn tay quơ quơ trên ngọn nến nhỏ ở bàn ăn, nói với chồng:

- Em say rồi, em phải vào vốc nước lên mặt một chút.

- Em đi nổi khồng?

- Được mà.

Nàng kéo ghế, đứng dậy, bước lơ mơ vào nhà vệ sinh, thấy thân thể nhẹ hẫng. Nước lạnh vốc lên mặt giúp nàng tỉnh táo hơn. Nàng nhìn mình trong gương thấy đồng tử trong hai mắt mình cũng có mầu đỏ. Rượu trong người vừa đủ để nàng lơ mơ nhưng không gục xuống. Nàng thích nhất cái cảm giác say không say, tỉnh không tỉnh này. Người đàn bà đứng ở bên cạnh nàng cũng đang soi gương chải lại mái tóc. Họ nhìn nhau trong gương mỉm cười làm quen. Người đàn bà hỏi nàng:

 - Tóc tôi trông được chưa?

  Nàng ngắm nghía người đàn bà một giây, rồi gật đầu.

 - Đẹp rồi.

  Người đàn bà bỗng tỏ ra bối rối, nói hấp tấp:

 - Tối nay, tôi hẹn đi ăn với con riêng của vị hôn phu. Cậu ta 19 tuổi, tôi hồi hộp quá!

   Con trai mười chín tuổi à? Cái tuổi đáng ngại thật! Chắc nếu vào địa vị nàng, nàng cũng sẽ bối rối giống người đàn bà này thôi. Bất giác nàng nhìn kỹ hơn người đàn bà trong gương. Còn trẻ, trạc gần bốn mươi, người nhỏ bé so với các phụ nữ Mỹ trung bình, ăn mặc hợp thời trang. Nhìn chung toát ra vẻ dịu dàng, quyến rũ. Nàng trấn an:

 - Đừng lo, mười chín tuổi dễ dụ lắm. Cứ vuốt ve tự ái, khen cậu thông minh, đẹp trai là lấy được cảm tình ngay.

 Hai người đàn bà nhìn nhau cười trong gương. Khi cả hai cùng bước ra khỏi phòng vệ sinh, nàng thấy người đàn bà thật bối rối, bước cả lên chân nàng. Nàng nói khẽ vào tai người đàn bà trong cái lâng lâng buông thả của rượu:

-Dùng sự quyến rũ của mình mà chinh phục chú bé. Thế nào cũng thành công.

 Buổi chiều đã xuống hẳn. Nàng giục chồng đứng lên, hai chân nàng bước chập vào nhau, anh phải đỡ ngang eo nàng. Họ sẽ đi bộ đến rạp hát xem kịch tối nay, rồi từ rạp hát sẽ đi bộ về chỗ Bed and Breakfast của hai người trọ không xa lắm. Lúc ra đây ăn họ cũng đã đi bộ. Nàng có thói quen mỗi khi du lịch đến một thành phố nhỏ nào đều rủ chồng tìm rạp hát xem kịch của thành phố đó. Nàng nói với chồng: Đời sống là một kịch bản mà! Chỉ cần đến xem kịch ở một rạp hát địa phương là biết rõ đời sống ở đó như thế nào. Cách họ chọn kịch bản và kịch sĩ từ xa đến hay những vở kịch của địa phương trình diễn, đều nói lên được đời sống của dân cư nơi đó.

 
Nàng vừa bước lơ mơ  vừa kể lại cho chồng nghe chuyện người đàn bà trong phòng vệ sinh bối rối với con riêng của vị hôn phu mình như thế nào. Chồng nàng cười bảo:

 - Chắc ông ta làm chủ một trong những cái du thuyền ở cảng Roches Harbor hôm qua mình mới ghé chứ gì. Chỉ có thế mới làm bà ta bối rối quá vậy.

 Nàng hình dung lại cảng Roches Harbor  với những chiếc du thuyền cao ngất ngưởng, trắng toát, sạch bong xếp hàng đậu kín truớc cửa cảng, chúng phô hết vẻ đẹp của sự giầu sang trên từng cột buồm, bánh lái, và những sợi giây bện. Những chiếc du thuyền của các nhà triệu phú rủ nhau ghé về đậu trên cảng này, một hải cảng khuất gió được bao bọc bởi những hòn đảo nhỏ chung quanh. Những nhà tư bản di chuyển từ Seattle đến chỗ du thuyền đậu bằng những máy bay cá nhân.

 Ừ nhỉ, có thế mà sao nàng không nghĩ ra. Mỗi chiếc du thuyền đó giá bốn, năm triệu một cái, người làm chủ nó chắc phải có gấp năm, bẩy lần hay hơn nữa số tiền đó. Bà ấy lo lắng không chinh phục được chú bé cũng là sự tự nhiên thôi.

 Họ đi trong bóng tối của hòn đảo. Ở đây không có đèn đuờng, dân đảo ở rải rác nhà cách xa nhau. Họ lạc hai, ba lần rẽ, nàng níu chặt tay chồng không dám bỏ ra, trách anh không chịu lái xe, rủ nàng đi bộ để bây giờ hơi sợ vì trời tối mà cả đảo đã đi ngủ. Bất giác trong cái nhá nhem giữa ngày và đêm, nàng cúi nhìn bốn bàn chân đi cạnh nhau. Hai chiếc giầy rất to của anh và hai chiếc giầy nhỏ xíu của nàng.Trong choáng váng của hơi men còn hừng hực nàng bỗng quay đầu nhìn lại biển, hỏi mình. Ô hay sao mình lại ở tận hòn đảo xa xôi này nhỉ? Một người đàn bà Việt sanh ra ở dất nước tít mù khơi đó sao tối nay lại có mặt chốn này? Sao nàng lại đi cạnh anh? Không phải là một người đàn ông Việt, mà nàng đã đi với anh trong ba mươi năm rồi cơ, nào có ngắn ngủi gì? Và nàng còn đi với anh bao lâu nữa? Chắc cuối đường, chắc ở ngã rẽ tử sinh. Lạ thật nhỉ? Tại sao chuyện này lại có thật được nhỉ. Không biết rượu hỏi hay nàng hỏi. Nhưng đích thực là những câu hỏi không có câu trả lời. Có ai ép buộc nàng đâu? Đôi khi nàng thấy đời sống như một vở kịch, Thượng Đế viết ra những scenario khác nhau rồi trao cho mỗi người một bản. Diễn kịch ở đâu? Đóng vai nào? Đã có sẵn rồi, không có quyền chọn lựa. Có khác chăng ở kịch, có người chuyên đóng đào thương, có người chuyên đóng vai hài, còn ở đời sống Thượng Đế đôi khi cho con người đóng cả hai vai trong một lúc. Nàng đi theo tay dắt của chồng, như đi theo tay dắt của định mệnh (Cứ nói thế đi cho nó có vẻ văn chương mà mình lại không bị trách nhiệm) Nàng nghe anh nói chuyện; nói bông lơn, so sánh những chiếc du thuyền đắt tiền với cái xe truck cũ vài ngàn bạc anh vừa mới mua, hình như anh nói cái xe của anh đẹp và hữu ích hơn vì nếu có người đàn bà nào muốn lấy anh bây giờ, chắc sẽ không phải bối rối với mấy đứa con của anh. Nàng cứ bước theo anh, nghe tiếng anh cười trộn vào những  suy nghĩ riêng trong đầu khiến cho câu chuyện của anh cũng chập chờn say tỉnh. Thỉnh thoảng nàng hỏi anh một câu, nhưng nàng không nhớ rõ câu trả lời. Có phải nàng đã hỏi như thế trong mấy chục năm nay, và những câu trả lời nghe yên tâm nhất vẫn thường thường là của chính nàng. Họ kéo nhau đi lạc mấy vòng trong bóng đêm của hải đảo. Nhưng cuối cùng họ cũng tìm được đến rạp hát.

Tuần lễ này đúng vào dịp Friday Harbor giới thiệu những thành quả nghệ thuật mùa hè. Quầy rượu và bánh ngọt bận rộn với khách đến xem kịch. Nàng đi len lỏi cúi xuống xem những sản phẩm đồ gốm, ngước xem những tranh vẽ trên tường được trưng bầy phía ngoài rạp hát. Chồng nàng đem đến một ly rượu trắng cài vào giữa những ngón tay nàng.

 - Em chưa đủ say hay sao? Nàng xoe mắt hỏi.

 - Vacation mà, không sao đâu!

 Nàng ngửa cổ uống một hớp rượu, uống cả cái không khí lâng lâng buổi tối của hòn đảo nhỏ vào lồng ngực. Họ cầm cả hai ly rượu vào trong rạp hát. Tỉnh nhỏ thật là thú vị. Muốn làm gì thì làm, những người chung quanh nàng hình như ai cũng dễ dàng, cũng mỉm cười với nàng. Nàng thấy những nụ cười của họ lấp lánh, sóng sánh trong đáy cốc.

 Trên sân khấu đạo diễn đang giới thiệu những diễn viên của đảo San Juan đã được tuyển chọn, những diễn viên này mới xuất hiện lần đầu trên sân khấu.Theo lời đạo diễn, khán giả sẽ thấy họ diễn xuất thật tuyệt vời, không kém gì những diễn viên ở những sân khấu Nữu Ước.

Nàng vừa nhâm nhi ly rượu vừa xem kịch.

Thiếu phụ đóng vai bà mẹ kế tương lai rất bối rối, rất hay. Người đàn ông nàng sắp lấy là một triệu phú, con riêng của chồng là một cậu chưa bước vào tuổi hai mươi, thật khó chịu. Bà phải chìu chuộng hết mình vẫn không lấy được cảm tình của cậu. Cuối cùng người đàn bà đó phải đem nhan sắc chín muồi của mình ra chinh phục con chồng như chinh phục tình nhân. Kết quả cả hai cha con cùng yêu một người đàn bà. Đoạn kết bỏ lửng, tùy khán giả kết thúc.

Hai người bước ra khỏi rạp hát. Uống hai ly rượu trong một buổi chiều làm nàng say khướt nhưng nàng cũng nhớ mang máng khuôn mặt người đàn bà đóng vai bà mẹ kế tương lai. Hình như nàng có gặp ở đâu rồi. Nàng hỏi chồng:

  -Anh có thấy nữ diễn viên đó quen không? Hình như mình có xem bà ta trước đây.

  Anh hỏi lại nàng:

- Có phải đó là người đàn bà em gặp trong nhà vệ sinh ở tiệm ăn không?

 Nàng ngẩn người ra:

 - Anh thông minh thật. Đúng rồi, hóa ra là một diễn viên rất giỏi, bà ấy đóng vai trò của mình ngay trước khi lên sân khấu. Em phụ họa vai trò đó với bà ta mà em đâu có biết.

 Nàng vừa  nói, vừa dựa hẳn vào chồng. Vì còn say nên đọan đường từ rạp hát về chỗ trọ chỉ có ba ngã tư mà nàng thấy dài vô tận. Nàng đi theo cánh tay anh kéo, đầu óc lâng lâng. Bất giác như ngộ ra điều gì, nàng tỉnh hẳn rượu, nói:

 “ À người ta có thể đóng kịch ngay trong đời sống, hay người ta có thể đem đời sống vào trong kịch.”

  Chồng nàng nghe không rõ hỏi lại:

 - Em vừa nói gì thế?

 Không có câu trả lời. Đêm mùa hè trên đảo, đầy gió!

 Tháng 9/06

 Trần Mộng Tú