NGUYỄN
LƯƠNG VỴ
HUYẾT
ÂM TÂY TẠNG
Nghe
trên thinh không
Cơn mưa huyết trên giòng Yarlung Tsangpo
Những con mắt đá trên đỉnh núi thiêng trầm trầm
Tháng Ba đá đứng tròng lưu huyết
Dáng Phật nằm ngủ trong mây
Huyết âm. Đá nở xanh lửa tam muội
Những
xác người gục xuống như
bóng
phong đỏ
Đất ơi! Mẹ của ngàn thâu
Cây Yang rướm vàng những hạt cát Mạn Đà La
Câu kinh thơm trong sợi lông vi diệu
Lhasa
ứa hết sắc màu
Bọn đồ tể làm sao hủy diệt được huyết âm!!!
Huyết
âm ngàn vạn ức tinh sương
Nuôi tiếng ca trên ngực em sáng lóa
Nuôi tiếng ca trong chớp mắt khôn cùng
Milarepa hát trên núi câm
Những con mắt đá khép hờ
Những bình minh bừng lên trong đáy huyệt
Huyết
âm tưới lên thời mạt pháp
Tây Tạng ơi! Đỉnh nhà của mặt đất buồn vui
Huyết âm reo huyết âm reo
Bóng phong đỏ dang ngàn cánh tay nhớ núi
Giòng Yarlung Tsangpo bay vút lên
Sợi tóc thiêng trong tiếng kèn du mục
Tiếng-Kèn-Hay-Cơn-Mưa-Huyết-Âm???!!!
3.2008