TRẦN HỮU HOÀNG
NỤ HỒNG HÉ MỞ
Em trinh nguyên như nụ hồng hé mở
Tỏa ngát hương về trẩy hội trần gian
Duyên kỳ ngộ một lần trong vạn thuở
Ta cùng em theo gió lộng mây ngàn…
Bay lên mãi cho ngát xanh tình mộng
Mắt môi kia là sương khói lung linh
Là vệt nắng bên thềm rung gợn sóng
Cho lòng ta hoa nở gió biên đình.
Em yêu dấu! Đã mấy lần thổn thức?
Đã mấy lần chiêu niệm với trăng sao
Rằm đã chín thu vàng đêm rạo rực
Khi ngước nhìn viễn tượng giữa chiêm
bao.
Giữa dâu bể có lời chào bất tuyệt
Đón em về trong ngõ hạnh ngày xưa
Hồng hé mở cũng là màu ly biệt
Để bây giờ ta đứng dưới hiên mưa…
9/2005
|