*




NGUYỄN LƯƠNG VỴ
HOÀI ÂM HOÀI 

Gửi nhà điêu khắc Dương Văn Hùng

I 

Hoài âm hoài dưới thấp trên cao
Lá khô cỏ mục nhớ ngàn sao
Dế giun nhấp giọng theo bèo bọt
Cát bụi bâng quơ nhớ giọng chào 

(Chào muôn năm cũ trong tia chớp
Rớt lại âm vang kín chỗ ngồi
Chỗ đứng chỗ nằm đều quá hớp
Âm tràn vỡ nắng đắng đầu môi) 

Hoài âm hoài đỏ máu trắng xương
Rung lên giữa ngọ ngó mười phương
Cốt đá cốt mây đầy ắp nhạc
Ma hát ru nhau ngực nở hường 

(Hường muôn năm cũ sông bay tím
Ướt hết khuya lam bạc hết trời
Líu ríu lời xanh kia ngất lịm
Trong hồn sương muối tận xa khơi) 

II 

Hoài âm hoài nghe em mọc lông
Nghe cồng chiêng nghiêng cánh thu đông
Nghe bát nhã hạ huyền xuân bạch
Nghe thằn lằn chặc lưỡi bên sông 

(Tiếc lắm chút tình lem vết mực
Gù lưng rách mắt kiếm không ra
Bài thơ không chữ hương thơm nức
Âm vỡ Chiên Đàn mưa biếc hoa!!!) 

Hoài âm hoài nghe lông mượt em
Sáng trưng tịch mịch ướt vườn đêm
Thánh linh một giọt ngời như tượng
Vũ trụ vươn dài đôi cánh sen 

(Có thể vườn đêm kia đã chín
Đầu hôm vàng hết phím dương cầm
Cuối hôm vang hết bao la tím
Của phím cầm dương hết độ âm) 

III

Hoài âm hoài góc biển chân trời
Đốt triệu bài thơ liếm lửa chơi
Liếm sạch cô liêu tiêu tán nợ
Ợ trào tiếng vọng của muôn nơi 

(Muôn nơi đông nghịt ma ngồi xổm
Nhịp phách xanh um rợn tiếng người
Tiếng nói ban sơ còn đỏ hỏn
Âm tràn hoang địa sắc còn tươi!!!) 

Hoài âm hoài trầm bổng dọc ngang
Mới hay mưa nắng đã cưu mang
Một tiếng trầm sâu trong đáy vực
Hoan hỉ mây bay trắng nõn nàng

(Có thể mùa sau âm rạng rỡ
Vì em sẽ gửi sắc hương thêm
Âm âm hai cánh sen đang nở
Sinh tử tưng bừng trong tiếng rên…)

12/2006

(Hồi âm bài thơ ÂM NHẠC viết lúc 17 tuổi để khép lại một trời thơ quá lạnh)