NGUYỄN LƯƠNG VỴ
ĐƯỜNG TRỞ VỀ
Gửi Khánh Trường
Đường trở về bi thiết
chiếc khăn mây
Cây vũ trụ nhạc rụng
đầy cúc áo
Áo giang hồ ô hô vui
như bão
Sầu như giông mông vú
nổi như mồ!!!
(Những giọt lửa những
giọt trăng huyết khô
Những giọt lệ của bao
giờ chẳng biết
Mà cơn sốt xé dài
niềm ly biệt
Mà ly bôi sôi hết tủy
trong xương…)
Đường trở về tê dại
nhớ mùi hương
Nắng lạ lẫm trườn
theo âm cuối gió
Ngày thẳng đứng xòe
tay đêm qua ngõ
Gõ âm vàng xanh tím
lục hòa thanh
(Những giọt mưa những
giọt trời long lanh
Những giọt nhạc khát
tình gom chớp biển
Mà cơn lạnh núi đứng
ngồi im tiếng
Mà im hơi ngực đá đẫm
môi người…)
Đường trở về quê quán
hít một hơi
Hắt một cái bông trời
gom hết lại
Thân tứ đại xác ngũ
hành hoang dại
Trời ngu ngơ đất ngớ
ngẩn niềm chi?!
(Những giọt tinh
những giọt khí ly kỳ
Những giọt giọt bình
minh khuya nức nở
Mà cơn điên sáng lòa
ôm nỗi nhớ
Mà nổi cuồng sáng rực
khóc thơ ngây…)
Đường trở về bi thiết
chiếc khăn mây
Chào hư huyễn cây đời
run nắng quái
Chào xa ngái phù sinh
trống với mái
Sắc tươi rằm kén
nguyệt đã từ lâu…
11/2005