NGUYỄN LƯƠNG VỴ
SUỐT NGÀY GIỠN MẶT LỤC BÁT VỚI NGUYỄN
DU VÀ BÙI GIÁNG
Một xe trong cõi hồng trần
Như bay. (Hãy một đôi lần thử xem!)
Bay đi bất kể ngày đêm
Vù mu thiên cổ đã mềm môi chưa?
Sá gì Tài Mệnh cù cưa
Trăm năm trong cõi dây dưa em Kiều
Thưa rằng : Em đẹp bao nhiêu
Bao nhiêu thì bấy nhiêu điều Đạm Tiên
Liên tồn hồn hậu tuy nhiên
Đoạn trường thế ấy cuồng điên thế nào?
Một xe trong cõi tầm phào
Như lao xuống vực như trào lên không
Hỏi rằng : Em có mênh mông
Mà sao bát ngát từ trong ra ngoài?
Tất nhiên cái đó u hoài
Thành ra viễn mộng có đòi được đâu
Miên trường giấc ngũ dài lâu
(Làm sao biết được canh thâu em về!)
Em Kiều em Thúy em Huê
Em tồn sinh mở bốn bề dư vang
Một xe trong cõi hồng vàng
Như xanh tím lục lại càng bay nhanh
Các em bù khú tân thanh
Mang theo viễn xứ thập thành nữ nhi
Liên tồn rất mực quyền uy
Câu thơ phụng hiến vô nghì vô ngôn
Té ra có một linh hồn
Hỗn mang đa sự bên cồn lắt lay
Lục bình lục bát như bay
Anh Du anh Giáng giơ tay xin thề…
5/1988
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghi
chú : bài thơ giỡn mặt, nên xin dùng ngôn ngữ của hai Tiên Sinh
|