NGUYỄN LƯƠNG VỴ
NHỮNG TRẬN GIÓ
Gửi Một Hạt Bụi
Ôi vóc hạc bay về bát ngát
Giấc ly hương tóc bạc nằm mơ
Bao nhiêu trận gió bất ngờ
Xô tan bóng cũ mịt mờ hồn ta…
I.
Chào cái nắng cái nôi
năm cũ
Nghe thu phong đang
nhú trong cây
Mầm em mầm chị hao gầy
Những mầm ly biệt mỏng
dày ra sao?!
Chào cái nụ trời cao đất
thấp
Gió tình tang nếp gấp
hai môi
Môi em môi chị ướt rồi
Hèn chi nước mắt
trong lời tuôn ra…
II.
Lời tuôn ra trong lời
lá cỏ
Có cò bay trắng gió
xanh sương
Có em có chị nõn nường
Nưỡng nòn cái nọ dặm
trường vi vu
Lời bạch lạp trăng lu
gió lắng
Chẳng vì đâu sao vắng
lặng nhau?!
Gần xa tiếng nói ban đầu
Bơ vơ hết biết ngàn
sau gọi về…
III.
Về ngồi khóc cồn lê kể
lể
Gió dồn lên dâu bể
tang hoang
Cái em cái chị thôn làng
Mứng mừng mưng mở mơ
màng cái chi?!
Sau với trước đời đi
muôn nẻo
Gió hồn nhiên trong
trẻo muôn năm
Cái thơ cái mộng cái
rằm
Cái bông năm cũ nắm cầm
hôm nay…
IV.
Hôm nay có gió thầm
trong ngực
Trong tim son chưa dứt
nhịp đời
Đời em đời chị í ơi!!!
Í a chín chốn mười nơi
ngậm ngùi
Ôi trang giấy sầu vui
nếp gấp
Gió rền mây đây gặp đó
chưa?!
Mưa trăng nắng nguyệt
chèo khua
Phượng bay đỏ ngực trắng
mùa âm vang…
V.
Vang một thuở gió vàng
tím lục
Trúc thương ai mà trúc
quá xinh!?
Chị em nức nở trong mình
Mình kêu ớ bậu cái tình
mênh mông
Trồng cái mộng bông
bay quá mộng
Gió mù khơi trái mống
bồng lên
Mút mùa trống mái không
quên
Đắp cho nhau giấc thu
rền những đâu…
VI.
Những đâu đó bên cầu
thệ thủy
Gió hồng hoang thế kỷ
trôi xa
Gió đau vì những hồn
hoa
Hồn em hồn chị hồn ma
hồn người
Người tươi rói tiếng
cười bật máu
Ma héo tàn xương xẩu
rong chơi
Thấy trong gan ruột đất
trời
Lời câm níu gió là lời
líu lo…
VII.
Líu lo gió có ngần sương
tụ
Đủ gần xa nụ nhú mười
phương
Chị em chúm chím mùi
hương
Nưỡng nường nương nở
ngập vườn chiêm bao
Trao và gửi rì rào những
gió
Những sầu đau chẳng Có
chẳng Không
Mênh mông ừ hử mênh mông
Trông lên ngó xuống mống
mồng vu vơ
VIII.
Vu vơ hỏi vài câu dâu
bể
Gió lầm than tang chế
lâu chưa?!
Chị em đi sớm về trưa
Chửa hoang rừng rậm mấy
mùa trùng lai
Hai hàng gió thở dài
vũ trụ
Dài mai sau lấp lú dư
vang
Mang mang ừ hử mang
mang
Càng nghe càng thấy lại
càng bơ vơ…
IX.
Bơ vơ gió có lần bắt
gặp
Tình thư kia phơ phất
những đâu?!
Sông em núi chị chìm
sâu
Ở trong tơ cỏ có màu
nắng phai
Cài mái tóc bờ vai
mai mốt
Cháy nguồn cơn chảy một
giòng xuôi
Cuồng điên nhớ đất xa
trời
Thầm kêu bớ bậu bậu ơi
xé lòng…
10/2002