Ông bạn ở Hà Nội, Mr. Sửu,
họa sĩ NĐThuần,
điêu khắc gia Dương Văn Hùng [đội nón]
@ Cà phe Factory, April 11, 2004
Rừng,Thuần,Gấu, Đặng Phú Phong @ Phong's
Dương Văn Hùng, Nhà Điêu Khắc Vô Ưu
Đặng Phú Phong.
Có người gọi Dương Văn Hùng là Họa Sĩ,
có người gọi anh là
nhà điêu khắc, bởi vì Dương Văn Hùng tốt nghiệp trường Quốc Gia Mỹ
Thuật Sài
Gòn bộ môn điêu khắc và hội họa. Theo tôi, nếu cần thiết để chỉ rõ cái
nghiệp
dĩ của Dương Văn Hùng, chúng ta phải gọi anh là nhà điêu khắc, hơn thế
nữa, một
nhà điêu khắc tài hoa.
Với dáng đi lửng thửng, chậm rải, ăn
mặc tuềnh toàng, râu
tóc biếng chải, trên đầu lúc nào cũng có chiếc mũ, Dương văn Hùng thật
thà tự
nhiên nhìn thẳng vào những suy tư về nghề nghiệp của mình, cho nên anh
dễ dàng
tự có những giải đáp cho dù sự giải đáp đó nhiều khi rất phiến diện và
chỉ giải
quyết riêng cho anh. Dương Văn Hùng dùng chữ thật đơn sơ, mộc mạc để
diễn tả
những vấn đề không đơn giản là nghệ thuật.
Đối với anh tranh và tượng khác nhau ở
chỗ "tượng chiếm
một không gian và thời gian ở trên quả đất nầy giống như một con người
nên
người ta không thể đi băng qua mà phải tránh, còn tranh thì không vì
tranh
người ta chỉ treo trên tường" hay " Tượng, trước hết là phải đẹp cái
đã rồi sau đó hãy nói nó muốn nói cái gì, nhiều khi nó cũng không cần
thiết". Hay "Tượng phải tạo ra sự cảm thông, và gần gũi với người xem
Như vậy tác phẩm mới có sức sống được".
Những quan niệm của anh đáng cho những
người làm nghệ thuật
chấp nhận hay không là một việc khác, nhưng nó giúp cho người thưởng
ngoạn hiểu
ra tại sao Dương văn Hùng lại vẽ thêm lên những tác phẩm điêu khắc của
anh. Đây
là mấu chốt để Dương Văn Hùng giải quyết cái đẹp nghệ thuật của anh.
Pho tượng
Trăng Tỳ Hải là một thí dụ điển hình.
Người nghệ sĩ có thực tài luôn luôn
nắm bắt, làm chủ được
cái thần trên tác phẩm của mình. Dương văn Hùng có được điều này. Tôi
chợt liên
tưởng đến chuyện Cao Biền xin vua Tàu một kho bút để chọn được một cây
điểm
nhãn (thần) lên con chim do mình vẽ ra, con chim mở mắt đập cánh, bay
ra khỏi
bức vẽ để Cao Biền nhảy tót lên ngồi, bay một mạch về phương nam mà tìm
long
điểm huyệt. Câu chuyện đầy tính chất hoang đường kia sẽ không còn mộng
mị chút
nào nếu phổ nó vào những tác phẩm nghệ thuật.
Những pho tượng đàn bà anh nặn ra đều
có đôi chân thật to,
điều này không phải là mới mẻ, nhưng sư giải thích của Dương Văn Hùng
"cái
đế của sự sống cần phải thật vững chắc" nó làm cho người thưởng ngoạn
chia
xẻ được với tác giả sự vững vàng dấn thân trong cuộc sống. Những đôi
chân to
nhưng không thô, trái lại nó là những đường cong thật thong thả đầy
sáng tạo
như đôi chân trong tác phẩm Vô Ưu. Một tác phẩm thật tuyệt vời. Đôi
chân hơi
phá cách một chút, phá cách để phô diễn hết cái đẹp măng muốt của cặp
đùi cố
tình khiêm tốn khoe con suối trường lưu ngược dòng về chốn hoang sơ
nguyên
thủy.
Cái thế nửa nằm nửa
ngồi của Vô Ưu là cái tính chịu đựng,
nhẫn nhục của người mẹ. Đức tính ấy đã thành bẩm tính của người mẹ. Nó
hòa nhập
vào tâm hồn lẫn thể xác nên ngay trên nét mặt cho dù có đăm chiêu mấy
đi chăng
nữa vẫn trở thành vô ưu của mẹ dành cho con. Tượng Vô Ưu được nặn chỉ
có một
cánh tay, trở thành đế, tay kia không có vì anh cho rằng sẽ không đẹp
và để cân
bằng với người xem, anh thế vào bằng cách vẽ một cánh tay xuôi theo
đùi. Do vậy
sẽ có người cho rằng vì muốn cân bằng với người xem, Dương văn Hùng sẽ
không có
những tác phẩm đột phá? Hay tác phẩm của Dương văn Hùng luôn luôn có
hai phần,
một phần của riêng tác giả,và một phần dành cho người thưởng ngoạn?
GHI CHÚ: Các tác phẩm
điêu khắc của Dương Văn Hùng đang
triển lãm ở hội trường Nhật Báo Người Việt, và ngày bế mạc triển lãm là
chủ
nhật 22-1-2006.