NGUYỄN LƯƠNG VỴ
ĐỘC TẤU I
Độc tấu
với bóng mình
Ngực rêm
rêm mộ địa
Đàn ma
căng cứng tim
Tìm nhau
đau chín vía
Tìm nhau
đau ngũ cung
Mà tử cung
thì nín
Âm chiều
thì kiệt cùng
Biết nơi
nao mà vịn?!
Biết nơi
nao mà hỏi
Một tiếng
đàn vô thanh
Xứ người
thì vô lối
Sợ tiếng
ồn văn minh
Sợ xác no
hồn đói
Đàn ma
thương dùm ta
Tiệc máu
xương chìm nổi
Giọt sương
kia nhớ hoài…
ĐỘC TẤU II
Giọt sương
kia mồ côi
Khi ta
ngồi nhấp giọng
Khi thiên
địa bồi hồi
Chôn câu
thơ vô vọng
Thơ ngọng
nghịu ly kỳ
Là khi em
hở rún
(Nhất là
hở cái chi)
Thì càn
khôn phải nhún
Ta nhún
một cung trầm
Âm hao
xanh đáy vực
Âm mao
xanh vĩ cầm
Âm em bay
sáng rực
Giọt sương
thức ngàn năm
Ta ngồi
câm tuyệt đối
Khi thiên
địa xa xăm
Thơ bắt
đầu chín tới…
ĐỘC TẤU III
Thơ bắt
đầu rụng xuống
Là kinh kỳ
réo lên
Một cung
thương hợp xướng
Một bè cao
gọi tên
Gọi tên em
là Mẹ
Em đẻ ra
ngàn năm
Tử cung là
sấm chẻ
Nguyệt nở
tiếng dương cầm
Ta độc tấu
âm cầm
Quỷ thi
xanh vuốt nhọn
Bấu chặt
ngàn biển lớn
Nhớ một
giọt sương sa
Ôi một
giọt sương hoa
Ta khóc òa
nhớ bậu
Độc ẩm và
độc tấu
Sương rung
ngọn bấc trời…
6/2005