Nguyễn Quốc Trụ
phụ trách
|
NGUYỄN LƯƠNG VỴ
ĐẤT LẠ TRỜI QUEN
Gửi Đỗ Anh Dũng
Ừm! Đất lạ trời quen
Bạn cười mà rưng lệ
Trời quen nhưng nắng xế
Không có mùi hương cau
Không có gò bông lau
Không có màu sim tím
Không có em thắt bím
Cho bọn mình ngẩn ngơ
Cho đồng trăng nở thơ
Mùa vàng bay rờm rợp
Trời quen nhưng mắt chợp
Là chất ngất sinh linh
Là sấm chẻ giật mình
Là u hồn đắp nấm
Là tro tươi máu thấm
Vùi hết sông ca dao
Chôn hết đời nghẹn ngào
Con ma không chỗ trú
Con ma thương cố xứ
Con người thương cố nhân
Trời quen nhưng vạn lần
Mây không thơm nếp áo
Gió không thơm hoa gạo
Làm sao biết đường về
Ừm! Đất lạ trời quê
Bạn cười mà rụng tóc
Mỗi sợi một tiếng khóc
Bay đi về thăm nhà
Bay đi về thăm ma
Ma rù rì bén gót
Ma già thì thương một
Ma trẻ thì thương mười
Ma trôi sông còn tươi
Nuối hoài ma lạc chợ
Nên thơ ta nặng nợ
Đất lạ càng nhớ ma
Ta cũng là con ma
Mỗi khi nghe máu nở
Mỗi khi nghe tiếng thở
Ừm! Đất lạ trời quen…
4/2005
|